Chuyện của mẽ đẻ bọn nhỏ, Nhị lão hơn phân nửa từ trong miệng Nhâm
thị biết được một ít, giờ đây khi nhìn thấy hai đứa nhỏ, một ổn trọng, một
vui vẻ…Trong lòng Bạch thị không nói ra được là yêu thương hay là
thương tiếc, bộ dạng nhu thuận khả ái của Triệu Tương Nghi làm cho bạch
thị không tự chủ được nhớ đến Bích Lăng đã chết…Hai mắt nhất thời đẫm
lệ.
“Nương, hôm nay là ngày vui, sao lại khóc.” Nhâm thị đứng dậy, đi đến
bên cạnh bạch thị khuyên lơn, trong mắt cũng ánh lên một màn sương.
Bạch thị vội vàng lau nước mắt, chỉ vào Triệu Tương Nghi dịu dàng
nói: “Nhìn hài tử này nhu thuận như vậy, nương rất thích, không có việc gì,
đây là do nương cao hứng.”
Mọi người nói đùa một hồi, không bao lâu đã đến giờ ngọ, ngay ở
phòng ăn đã sớm bày bàn ra, chờ mọi người đến.
Trước khi dùng cơm trưa, Bạch thị lén lút kéo con gái đến trong phòng
nói chuyện riêng
Nhâm thị biết rõ Bạch thị là đau lòng cho bảo bối, lúc này mẫu thân
muốn hỏi gì nàng cũng đoán được đại khái.
Quả nhiên, Bạch thị thấy xung quanh không có ai, liền thở phào nhẹ
nhõm, sau đó dịu dàng kéo tay con gái ngồi xuống , bà vui mừng vỗ tay con
gái, nghẹn ngào nói: “Bây giờ tốt rồi, con có cuộc sống hạnh phúc, làm cho
cha và mẹ yên tâm không ít.”
“Vâng, nương, ngài và cha tuổi đã lớn, củng không cần lo lắng cho con
gái quá, con gái ở bên ngoài có thể tự chiếu cố cho mình.” Nhâm thị hết
lòng trấn an, lại hỏi Bạch thị, “Thế nào, huynh ấy rất tốt đúng không?”
Bạch thị vừa nghe khuê nữ nhắc đến Triệu Tín Lương, trên mặt chợt nở
nụ cười, hài lòng gật đầu: “Nương và cha con đều nhìn rồi, bây giờ hai
người bọn ta chỉ mong con sống tốt, cũng không cần là người đại phú đại
quý, người một nhà chung sống, quan trọng nhất là hạnh phúc. Vừa rồi nhìn
cậu ta, đúng là người thành thật, cuộc sống của con sau này tốt rồi.”
“Nương và cha hài lòng là được.” Nhâm thị vui mừng nở nụ cười.
Nhưng mà nụ cười trên mặt Bạch thị bỗng nhiên cứng lại, thân sắc lo
lắng hiện trên khuôn mặt bà: “Bích Oánh à, nương không muốn nhắc lại