Nhóm người một đường đi vào Nhâm phủ, đi qua hành lang dài, không
đến một chén trà đã đến đại sảnh.
Đại sảnh rộng và rất khí phái, nằm ở trung tâm Nhâm phủ, mỗi khi có
khách quý ghé thăm, người Nhâm gia thường tiếp đãi họ ở đây.
Nhâm thị trở về nhà của mình, thần thái và biểu tình càng thêm tuỳ ý
hơn, ba cha con Triệu Tương Nghi chưa từng thấy qua một Nhâm thị tuỳ ý
như thế, ở trong ấn tượng của họ, Nhâm thị là một người phụ nữ cẩn thận,
nghiêm túc.
Mọi người dựa theo thân phận và bối phận lựa chọn chỗ ngồi, Triệu
Tương Nghi ngồi cùng ca ca, lúc này nàng không thèm để ý đến mấy người
đang bàn chuyện, dù sao cũng chỉ bàn hôn kỳ của hai người họ, không thì
tinh tế khảo nghiệm tính tình cha nàng thế nào…So với việc nghe người lớn
bàn chuyện không có điểm dừng thì Triệu Tương Nghi càng hứng thú với
những vật trang trí cổ kính trong đại sảnh.
Rất nhiều món đồ nàng không biết tên, nhưng thấy cách phối hợp giữa
chúng càng làm cho đại sảnh thêm sang trọng, mấy món đồ này nếu ở hiện
đại được xem là đồ cổ có gái trị xa xỉ.
“Triệu lão bản. . .” Nhâm Trường Dĩnh rất là khách khí xưng hô với
Triệu Tín Lương.
Triệu Tín Lương vội đứng dậy, nhìn Nhâm Trường Dĩnh xua tay, cười
lành: “Bá phụ cứ gọi Tín Lương là được, không cần gọi cháu là lão bản.”
Bạch thị thấy thế, quay sang nhìn bạn già khẽ gật đầu, trong mắt càng
hài lòng thêm, xem ra, con gái nói không sai, người này là một người thành
thật.
Trong lòng Nhâm Trường Dĩnh đối với biểu hiện của Triệu Tín Lương
càng hài lòng hơn, có điều ông bình tĩnh hơn Bạch thị, sẽ không giống bà
cái gì cũng lộ hết trên mặt, chỉ cười nhìn Triệu Tín Lương nói: “Tốt lắm, ta
liền gọi tục danh luôn, cháu đừng có đứng nữa, ngồi xuống đi, điểm tâm
này là đặc sản của trấn Xuyên Bình, cháu ăn nhiều vào.” Nói xong, lại nhìn
Triệu Tương Nghi đang ngồi trong đại sảnh quan sát mấy vật trang trí và
Triệu Hoằng Lâm đang ngẩn người, “Hai cháu cũng ăn đi, ăn nhiều vào.”