Đã lâu không gặp con gái, Nhị lão vừa nhìn thấy Nhâm thị, hai mắt liền
đỏ hoe, Nhâm Trường Dĩnh còn có thể chịu đựng được, đứng ở trước cửa
vẫy tay nhìn Nhâm thị, nhưng Bạch thị bước nhanh về phái trước, ôm lấy
Nhâm thị: “Tâm can của ta, đi lâu như vậy, ở ngoài có chịu khổ không
con?”
“Con không sao, con đã lớn rồi mà nương vẫn như vậy, con thật nhớ
người.” Nhâm thị yếu ớt nói một câu.
Ngây ngô ở trong xe ngựa một lúc, Triệu Tín Lương đang muốn xuống
chợt ngẩn ra, trên miệng nở nụ cười, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Nhâm
thị biết làm nũng như vậy, thực sự là. . . Vô cùng khả ái.