không phải, ta đã tuỳ tiện tìm một nữ nhân nào đó mà thành thân, hoặc nghe
theo ý mẹ ta sắp xếp, để cho bà tự an bài đối tượng cho ta.”
“Không còn gì nữa?” Nhâm thị híp mắt hỏi.
“Có chuyện gì sao?” Triệu Tín Lương khẩn trương nhìn Nhâm thị.
Nhâm thị bật cười: “Ta thì có chuyện gì chứ.” Nàng giả bộ tức giận nhìn
Triệu Tín Lương, “háo ra trong lòng huynh, ta người lòng dạ hẹp hòi thế
sao? Này, Triệu Tín Lương, huynh nhìn ta nhỏ nhe vậy ư?”
“Nàng, nàng không tức giận?” Triệu Tín Lương kinh ngạc vẻ mặt đầy ý
cười của Nhâm thị.
Nhâm thị lắc đầu: “Chuyện này có là gì, hơn nữa huynh còn nói thẳng
cho ta biết, ta sao còn tức giận?
” Thật sự là tốt quá rồi. . .” Triệu Tín Lương thầm thở hắc một hơi.
Hôm nay đến gặp Phương thị, ngày hôm sau mấy người Triệu lão gia tử
lập tức đến trấn Thanh Hà, vốn là hai người họ phải tự mình đến Triệu gia
thôn bái kiến các vị thân thích, nhưng bởi vì việc buôn bán của Thiên Hi lâu
và Như Ý phường quá mức bận rộn, hai người không thể phân thân ra được.
Hơn nữa, Nhâm thị và Triệu Tín Lương cũng bàn bạc, ba tháng tám sẽ
khởi hành đến trấn Xuyên Bình bái phỏng cha mẹ Nhâm thị, cho nên phải
đem mọi việc xử lý ổn thoả, vì vậy mà mấy ngày nay cả hai mới bận tối mặt
tối mũi như thế.
Có điều, Triệu lão gia tử cực kỳ hài lòng với Nhâm thị, nghe nói hai
người trước Tết Trung Thu sẽ làm lễ thành hôn, mọi người càng hưng phấn
hơn.
Nhiều người lực lượng càng đông, liền đem kế hoạch làm lễ thành hôn
của hai người chuẩn bị thật tốt, mặc dù cả hai đều kết hôn lần hai, không thể
quá phô trương được, mọi người sau khi thảo luận liền tổng kết, cuối cùng
tuy tổ chức cho thế nhân biết nhưng sẽ không bày tiệc phô trương quá.
Trấn Xuyên bình cách Trấn Thanh Hà, hai ngày ngồi xe ngựa, Nhâm thị
và Triệu Tín Lương còn có hai đứa nhỏ quyết định ba tháng tám sẽ lên
đường, năm tháng tám sẽ đến trấn Xuyên Bình.
Nhị lão Nhâm gia sớm nhận được tin của Nhâm thị, mỗi ngày đều đứng
ngồi không yên mong mỏi, thứ nhất vui vẻ thay cho con gái, thứ hai lại lo