“Bá mẫu, con đi cùng người, sẵn tiện có thể học ít mấy chuyện gia vụ.
Sau này con sẽ làm cơm cho người ăn được không?” Nhâm thị hưng phấn
mà đứng lên , từ trước đến giờ nàng chưa làm những chuyện như thế này,
nên rất có hứng thú muốn thử.
Triệu Tín Lương vội ngăn lại nói: “Không vội, không vội, hơn nữa,
nàng còn chưa làm những chuyện này bao giờ, có thể làm được sao.”
“Đúng vậy, đúng vậy, con ngồi đây trò chuyện với Tín Lương đi, ta
không quấy rầy hai đứa nữa.” Phương thị cười tủm tỉm, xoay người đi ra
ngoài đại sảnh, thấy Triệu Tương Nghi, liền kéo lại hỏi, “Thế nào, thoả mãn
không ? Được rồi, vừa nãy bà bảo cháu tìm cách đưa tin về thôn, cháu đã
làm chưa?”
“Đều làm xong rồi, bà nội.” Triệu Tương Nghi vui sướng nói, “Một
ngày làm thầy, cả đời làm mẹ, ha ha…Bà nội, Tương Nghi rất vui vì có mẹ
rồi!”
“Cháu thích là tốt rồi, thích là tốt rồi!” Phương thị vui vẻ nói, sau đó
đến trù phòng, càng có thêm tinh thần làm việc, đúng là chuyện vui khiến
người ta có động lực làm việc hơn.
Ở trong đại sảnh, Triệu Tín Lương cúi đầu, mày nhíu chặc, suy nghĩ
một lúc, hít thật sâu, sau đó khẩn trương nhìn Nhâm thị nói: “Có một việc. .
. Ta nghĩ ta phải nói cho nàng biết, miễn cho ngày sau nàng biết rồi, lại hiểu
lầm ta.”
“Ừ? Huynh nói đi.”
“Là như vậy, chuyện ta không báo trước mà đến tìm nàng vào tối hôm
đó, không phải là tự nhiên muốn bày rõ tâm ý…” Giọng Triệu Tín Lương
bắt đầu đứt quãng, hắn rất sợ, vạn nhất đem chuyện tình của lão giả kia nói
ra, Nhâm thị tức giận bỏ đi thì sao bây giờ?
Nhưng không nói, nếu ngày nào đó nàng không cẩn thận biết được chân
tướng, đối với hắn không phải sinh ra hiểu lầm lớn hơn thì sao?
Nghĩ vậy, Triệu Tín Lương lấy hết dũng khí, đem chuyện của lão giả kia
một năm một mười nói hết cho Nhâm thị nghe. Nói hết một hơi, thấy Nhâm
thị không nói gì, Triệu Tín Lương càng khẩn trương thêm, vội vã giải thích:
“Thật sự, nàng ahy4 tin tam trước đó, ta đối với nàng có lòng…Nếu như