lắng con gái không biết rõ người ta, sẽ đi theo vết xe đổ của mấy năm trước.
Tóm lại sau khi phân tích các loại nguyên nhân, Nhị lão Nhâm gia rất
muốn gặp Triệu Tín Lương xem sao, rồi mới bằng lòng gả con cho không.
Gia cảnh Nhâm gia cũng xem như là tầng lớp thượng lưu, của cải xem
như nhiều. Ông ngoại Nhâm thị vốn là một thương nhân giàu có, mà mẫu
thân ở nhà mẹ đẻ lại là con gái nhỏ , được ông ngoại thương, cho nên đồ
cưới cực kỳ nhiều, so với Nhâm gia còn nhiều hơn.
Phụ thân Nhâm Trường Dĩnh là tú tài, lúc còn trẻ phong quang một thời,
là nhân tài số một số hai ở đây, bây giờ là phu tử dạy học trong thư viện.
Mẫu thân Bạch thị là một nữ nhân ôn nhu hiền lành, khuôn mặt Bích Lăng
cực kỳ giống Bạch thị, tính tình cũng giống Bạch thị đều vui vẻ. Mà tính
tình Nhâm thị giống với phụ thân, lạnh lùng ,cứng đầu, cố chấp, một cô gái
tính tình như vậy thật sự không tốt.
Nhị lão suốt đời cũng chỉ có hai nữ nhi, hôm nay chỉ còn lại một mình
Nhâm thị, với tính tình Nhâm thị, cũng khiến cho nhị lão lo lắng vì Nhâm
thị cũng là điều đúng.
Phủ đệ Nhâm gia ở trấn Xuyên Bình, là hai toà nhà gộp lại, không lớn
không nhỏ, hiện giờ chỉ có Nhị lão và mấy nha hoàn, bà tử ở đó, nên không
vẻ trống vắng.
Biết Nhâm thị và Triệu Tín Lương còn có bọn nhỏ ước chừng ngày hôm
nay sẽ đến, Nhị lão dù sao không có chuyện gì làm, cho nên liền sớm đứng
ở trước cửa chờ. Nhâm Trường Dĩnh vì cuộc gặp mặt hôm nay mà đặc biệt
xin nghỉ ở thư viện một ngày.
Chờ mã xa chậm rãi chạy vào trấn Xuyên Bình, trước Nhâm phủ náo
nhiệt vô cùng, nha hoàn, bà tử trong phủ thấy A Bình ló đầu từ trong mã xa
ra, lập tức hưng phấn gọi Bạch thị: Phu nhân, đến, đến! Ngài xem bọn họ
đến rồi! Đó là A bình, là xe ngựa của bọn họ!”
Bạch thị nghe vậy cũng kích động, siết thật chặc cánh tay Nhâm Trường
Dĩnh nói: “Lão gia, bọn họ đến rồi, bọn họ đến rồi ni!”
Mã xa bình ổn dừng ở trước cửa chính Nhâm phủ, sớm có bà tử cung
kính bước đến đặt một chiếc ghế nhỏ, A Bình nhảy xuống xe ngựa, sau đó
đỡ Nhâm thị bước xuống