“Cảm ơn gia gia.” Triệu Hoằng Lâm ổn trọng nói, sau đó thầm đầy vai
Triệu Tương Nghi đang ngẩn ngơ, nhỏ giọng nhắc nhỏ, “Đừng có nhìn
xung quanh nữa, không lễ phép.”
Tim Triệu Tương Nghi đập mạnh, đúng vậy. . . Mấy ngày nay mọi việc
quá mức mỹ mãn, ngày tốt quá nhiều, cho nên lại quên mất phong tục của
thời đại này.
Được ca ca nhắc nhở, Triệu Tương Nghi lập tức ngồi đoan chánh, học
theo bộ dạng của ca ca, nói cảm ơn Nhâm Trường Dĩnh.
Nhâm Trường Dĩnh không có cháu, cho nên vừa nghe cả hai gọi ông là
”gia gia”, nhất thời kích động, cao hứng gọi mấy nha hoàn đến, lấy ba món
lễ vật đáp lễ.
Nha hoàn hiểu ý, đem món quà ở giữa đưa cho cho Triệu Tín Lương,,
đó là trưởng bối cấp vãn bối lễ gặp mặt, Triệu Tín Lương thụ sủng nhược
kinh, từ chối vài lần, sau đó cao hứng nhận lấy, bởi vì…việc làm này thể
hiện là nhị lão nhâm gia đã tiếp nhận hắn…Vốn tưởng rằng sẽ rất khó,
trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi, không nghĩ đến lại dễ dàng tiếp nhận
đến vậy!
Nhâm thị cũng vui mừng nhìn Triệu Tín Lương cười cười, cũng âm
thầm thở một hơi, cuối cùng mọi việc đã thành công một nửa. Lúc này đây,
ở nơi thương tâm này, cũng là nơi mà nhâm thị có được hạnh phúc mỹ mãn,
Nhâm thị không dám tin được chuyện tốt này thật sự đến với mình.
Mặt khác, nhị lão Nhâm gia còn chuẩn bị hai đại hồng bao tặng cho hai
đứa nhỏ.
Triệu Tín Lương lập tức ngăn lại, nói hai đứa nhỏ nhà mình không thể
nhận được, đây là thói quen của người vùng quê, chỉ khi nào nhận quà hay
nhận tiền thì cứ trả về không nhận, nhưng cuối cùng cũng phải nhận thôi…
Chỉ là hành động này để cho người tặng yên tâm hơn, để cho người tặng
thấy người nhận rất coi trọng hồng bao nay.
Thật ra Triệu Tương Nghi đối với quy định bất thành văn rất bất đắc dĩ,
nàng mỉm cười nhận hồng bao, nói thêm một câu, “Cảm ơn gia gia, nãi
nãi.”