Ba người nhìn mặt nhau, cuối cùng Nhâm thị mới mở miệng nói: “Vậy
vào xem đi.”
Nhìn ra được, Nhâm thị cũng rất thích nơi này.
Chỉ là Triệu Tín Lương nhíu mày càng chặt hơn, bởi vì nới này cách
học đường của Triệu Hoằng Lâm quá xa, sợ rằng phải mất nửa canh giờ đi
đường.
Nhâm thị biết suy nghĩ trong lòng Triệu Tín Lương, trấn an hắn, sau đó
nhỏ giọng nói với hắn: “Vấn đề của Hoằng Lâm, cứ để thiếp lo, quan trọng
là chúng ta có thích toà nhà này không.”
Triệu Tín Lương hơi ngạc nhiên.
Nhâm thị quay mặt đi cười nhìn Triệu Tương Nghi: “Tương Nghi có
thích nơi này không?”
Triệu Tương Nghi gật đầu: “Cảm giác ở đây như là nhà mình.”
“Tốt lắm, chúng ta đi nhìn hao viên chứ?” Nhâm thị ôn nhu nắm tay
Triệu Tương Nghi đi về phía trước, Triệu Tín Lương theo sau lưng, nhìn
một lớn một nhỏ đi phía trước, cảm giác như hai người họ chính là mẹ con
thân sinh vậy.
Ba người theo Thái lão gia đi tới hậu hoa viên, ở đây có một ít hoa chưa
héo tàn, ngàn hoa cùng nở trong rất đẹp.
Đường đi của hoa viên này lát bằng đá , đi trên đường đá này rất thư
thái và dễ chịu, mang đến một cảm giác thoải mái vô cùng.
“Thái lão gia, toà nhà này bao nhiêu vậy?” Chủ một gia đình, Triệu Tín
Lương mở miệng hỏi.
Nhâm thị và Triệu Tương Nghi kinh ngạc nhìn Triệu Tín Lương, mới
vừa rồi còn thấy hắn chần chừ, sao bây giờ lại thay đổi sắc mặt nhanh đến
vậy?
Thái lão gia cũng rất cao hứng, vừa nghe Triệu Tín Lương hỏi giá, lập
tức cười ha hả nói: “Triệu lão bản và Nhâm lão bản đều là người buôn bán,
nói vậy cũng biết, giá tòa nhà này cùng mấy cửa hàng khác đều bất đồng.
Mọi người đi theo ta tham quan căn nhà cũng đã nhìn thấy, diện tích khá
lớn, sân cũng nhiều, kết cấu sang trọng, gian phòng đầy khí phách, tao nhã.
Ta thấy hai người thật tâm yêu thích, mà ta cũng cần bán nhanh, sẽ không