Mọi người dọc theo hành lang , qua cổng trong bước vào căn nhà trung
tâm, ở đây cho người ta cảm giác được sự rộng lớn, kết cấu các phòng ở
đây không giống ở bên ngoài kia tách rời nhau, ngược lại còn nối liền nhau.
Toà nhà có phòng to, phòng nhỏ được sắp xếp theo một trình tự phân
tán theo từng góc nhìn nghệ thuật, ở giữa chỗ giáp nhau của hành lang, có
thể thấy một tiểu giả sơn, cầu đá ,nhà thuỷ tạ [đình trên nước], liếc mắt nhìn
thôi cũng thấy khí phái.
“Ở đây tổng cộng có năm sân, còn có hai tiểu sương phòng, mỗi sương
phòng có một gian nhà chính, một gian phòng bên và một gian thư phòng,
khách nhân có thể ở lại. Trong năm sân, có hai đại viện lớn, ba đại viện
nhỏ, nhưng nho nhã thích hợp cho vị tiểu thư này ở.” Thái lão gia ôn hòa lễ
độ giới thei65u kết cấu trong toà nhà.
Ba người nhìn quanh, càng nhìn càng thích.
Chỉ có một chút e ngại là —— toà nhà này cách học đường Triệu
Hoằng Lâm theo học quá xa.
Cho nên vẫn chỉ xem một chút, vốn là mang theo ý tham khảo đến xem,
không ngờ ba người vừa nhìn đã nhìn chúng toà nhà này!
Thấy cả ba người đều không có tỏ ra thái độ gì, Thái lão gia có chút
nóng nảy, vội vàng lại cười nói: “Ta dẫn mọi người đi xem kiến trúc từng
sân ha?” Nói xong, liền dẫn đầu đi đến cái viện gần nhất.
Một đường lướt qua, Triệu Tương Nghi rất thoả mãn nhìn căn nhà này,
ở đây không chỉ có diện tích lớn, gian phòng cũng rất nhiều, nhưng lại làm
cho nàng có cảm giác thư thái đến kì lạ, không giống như những toà nhà đã
nhìn trước đó, cũng không tồn tại vấn đề gì.
Trên thực tế, lúc một nhà ba người vào toànhà này, trong lòng đều hài
lòng cho rằng, căn nhà này quả thực vì họ mà xây dựng nên, vừa đi vào đã
cho cái cảm gíac như nhà mình.
“Thực ra căn nhà này gấp ba lần toà nhà bình thường.” Thái lão gia cười
ha hả nói, xoay người chỉ vào cửa nguyệt nha cách đó không xa, “Bên đó,
có một mảnh đất nhỏ, ban đầu không có gian phòng nào được xây ở đó, nên
nhà ta đem nó biến thành hậu hoa viên,rãnh rỗi thì đi vào trong đó tản bộ,
cũng rất tốt. Có muôn đến xem không?”