Đầu tiên, căn nhà phải lớn, không thể là lớn theo kiểu hai c8an nhà gộp
lại, nhất định phải có sương phòng đủ cho mọi người ở, vạn nhất có kah1ch
quý đến, cũng có thể an bài một chỗ để ở tạm.
Thứ hai, phải gần học đường Triệu Hoằng Lâm học, bởi vì bọn họ
không muốn cho Triệu Hoằng Lâm chịu tội, học hành đã muốn khổ rồi.
Lại nói, nêu giá nhà rất cao, thì phải tận lực ép giá trong vòng ba trăm
lượng, cao thêm chút nữa, cũng không phải không trả nỗi, nhưng tính ra,
cũng không cần lãng phí tiền bạc.
Sau khi thu gọn lại mục tiêu chọn nhà, Nhâm thị liệt kê những thứ này
xong liền nói cho cả nhà nghe, bọn họ nghe xong đều thấy có đạo lý, còn
cho rằng Nhâm thị đúng là một đương gia chủ tài giỏi, làm một chuyện gì
đều hạ bút thành văn!
Trên trấn Thanh Hà quả thật có vài căn nhà cần bán, Nhâm thị và Triệu
Tín Lương dựa theo điều kiện đã liệt kê trước đó sàng lọc mấy căn nhà, sau
đó ba người bắt đầu chọn.
Mặc dù sáng sớm nhưng cả ba đi không ít đường, nhưng Triệu Tương
Nghi tuyệt nhei6n không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng
thêm hăng hái.
Đi từ lúc sáng sớm, nàng cũng thấy được nhiều kiến trúc cổ đại mang
phong cách bất đồng, hơn nữa nghe Nhâm thị và phụ thân nói chuyện, nàng
đối với thời đại này hiểu sâu thêm một tầng.
Xem xong bà căn nhà, ba người nghỉ một chút, sau đó đến một căn thứ
tư.
Chủ toà trạch viện là Thái lão gia có quen biết với Nhâm thị và Triệu
Tín Lương, vì vậy vừa gặp nhau liền cười ha hả chúc mừng nhị vị tân hôn,
hai người vui vẻ nhận lời chúc mừng của ông, sau đó cùng nhau đi vào
trong trạch viện.
Được Thái lão gia giới thiệu, bọn họ cũng biết được, hôm nay cả nhà
Thái lão gia sẽ chuyển đến Chư Châu, sau này có thể không về đây được, vì
vậy muốn sang nhà cho chủ khác nhanh.
Thừa dịp trước tết Trung thu , Thái lão gia trở lại đây một chút, thứ nhất
tạm biệt bằng hữu, thứ hai phải bán nhà.