Trước khi dùng điểm tâm, Nhâm thị và Triệu Tín Lương quy củ kính trà
với nhị lão. Nhị lão Triệu gia vui đến phát khóc, trong lòng Nhâm thị cũng
cảm động.
Sau khi ăn xong, Triệu Hoằng Lâm đi đến học đường, Triệu Tương
Nghi rất muốn đi theo hai người Nhâm thị và Triệu Tín Lương xem nhà,
nhưng lại sợ phá hư bầu không khí ngọt ngào của hai người, vẫn chần chừ
không biết làm sao.
Nhâm thị nhìn thấu tâm tư trong lòng Triệu Tương Nghi, mỉm cười:
“Chúng ta nên đi xem nhà đi, dù sao không có chuyện gì, mang Tương
Nghi theo cùng.”
Triệu Tín Lương tất nhiên là không có ý kiến, cũng vui vẻ đồng ý.
Hai mắt Triệu Tương Nghi sáng ngời, vui vẻ nhìn Nhâm thị nháy mắt,
cất cao giọng nói: “Có nương thật tốt!”
Nhâm thị ngây người, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, kích động
hỏi: “Còn, con vừa gọi ta là gì?”
“Nương, sau này người chính là mẫu thân của con!” Triệu Tương Nghi
không chút phiền hà nào lặp lại lời nói.