Dứt lời, Nhâm thị nhét tiền vào tay Triệu Tín Lương, Triệu Tín Lương
bất đắc dĩ, không nói lại Nhâm thị, cuối cùng phải nhận số tiền kia.
Rất thành khẩn nắm chặt tay Nhâm thị: “Nàng đối với ta thật tốt, có một
người vợ hiền như nàng, nhà chúng ta sẽ ngày một tốt hơn, ta không cầu đại
phú đại quý, nhưng cầu người một nhà bình an, khoái khoái lạc lạc.”
“Chàng yên tâm, thiếp sẽ cố gắng phụng dưỡng cha mẹ, chiếu cố hài tử.
Nhất là Tương Nghi, tuổi còn nhỏ, càng cần có mẫu thân thương yêu, điểm
ấy thiếp sẽ cố gắng làm thật tốt.” Nhâm thị ỷ ôi trong lòng Triệu Tín Lương,
ngọt ngào cam kết.
Lúc hai người ra khỏi phòng, Triệu Tương Nghi còn chưa thức dậy. Tối
hôm qua bị hai đứa nhỏ dính bên người nên ngủ không đủ giấc, chờ hai đứa
nhỏ ngủ rồi, Triệu Tương Nghi mới khó khăn nhắm mắt ngủ.
Nhâm thị đứng ở trước cửa lén lút nhìn một chút, trên giường có ba đứa
bé đang nằm ngủ, không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng khép cửa lại, xoay
người đến đại sảnh.
Đêm qua Phương thị và Triệu lão gia tử ngủ ở tiểu viện Tĩnh Phong,
cũng đã sớm về tiểu viện bên này, Triệu lão gia tử hiện ngồi trong đại sảnh
hút thuốc, Phương thị ở trong trù phòng bận rộn.
Nhâm thị thấy thế, vội đến trù phòng, thân thiết gọi: Nương, việc này để
con làm cho!”
Tay đang làm ngừng lại, Phương thị lập tức bỏ việc trong tay xuống,
khuyên nhủ: “Không sao hết, những việc này nương làm đã quen, con mà
không cho nương làm, nương sẽ không quen, hơn nữa, những việc nặng này
con chưa từng làm, hãy để nương làm cho!”
Nhưng Nhâm thị tiếp tục kiên trì : “Không biết thì có thể học, nương
nói vậy là ghét bỏ con dâu ư?”
“Nào có ,nào có chứ!” Phương thị cười nói, “Ừ. . . Như vậy đi, con giúp
nương rửa rau được không? Nương dạy con.”
“Dạ được.” Nhâm thị mừng rỡ, liền vén tay lên.
Phương thị nhìn con dâu bỏ bộ dáng tôn quý xuống, không khỏi mỉm
cười, thầm nghĩ, mỹ nhân đẹp như tranh vẽ như vậy mà có thể đứng tại trù
phòng al2m việc nặng, thật đúng là không giống với…