thị rũ xuống mí mắt, nhẹ nhàng nói.
“Nàng nói ngốc gì đấy?” Triệu Tín Lương khẽ đẩy Nhâm thị ra, nâng
khuôn mặt nhỏ của nàng lên, “Ở trong mắt nàng ta là người như vậy sao?”
Thấy Nhâm thị không nói, chỉ mở to đôi mắt tràn ngập sương mù nhìn
mình, Triệu Tín Lương nói tiếp: “Ta đây bây giờ nói cho nàng biết, Triệu
Tín Lương ta đời này kiếp này chỉ có một người vợ là Nhâm Bích Oánh,
tuyệt đối không cưới thêm vợ bé, không có thông phòng, dân quê bọn ta
không có loại cuộc sống này. Cho dù sau này thực sự đại phú đại quý, thân
phận hiển hách, cũng sẽ không thay đổi.”
Thấy Nhâm thị còn chưa nói gì, Triệu Tín Lương không khỏi nóng nảy:
“Lẽ nào nàng không tin ta?”
“Thiếp chỉ hận không thể gặp chàng sớm một chút.” Nhâm thị đột nhiên
lắc đầu, nước mắt lặp tức chảy ra.
Triệu Tín Lương vội lau nước mắt cho Nhâm thị, cười nói: “Khóc cái
gì, phải vui vẻ lên chứ.”
Nhâm thị dựa đầu vào lòng Triệu Tín Lương: “Có chàng ở bên cạnh thật
tốt.”
“Ừ, bây giờ thấy lựa chọn phu quân nàng không sai đúng không?” Triệu
Tín Lương đột nhiên nói một câu, hắn bây giờ không còn cái bộ dáng thối
chí nữa mà chỉ có đắc ý, hơn phân nửa là học từ con gái Triệu Tương Nghi
Nhâm thị xì cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ngực Triệu Tín Lương, sau
đó ổn định lại tâm tình, lỏng nói: “Được rồi, chúng ta mau dậy, rửa mặt rồi
đến thỉnh an cha mẹ, sau khi sắp xếp xong hết thảy thì đi xem nhà, nhân cơ
hội mấy ngày này xem nhà, sau đó tranh thủ thời gian sửa chữa, dọn vào ở.”
“Ừ.” Triệu Tín Lương buông Nhâm thị ra, xuống giường lấy xiêm y ra
mặc.
Sau khi rửa mặt xong, Nhâm thị kéo Triệu Tín Lương ra cửa, thấy vẻ
mặt không hiểu của Triệu Tín Lương, nàng không khỏi ngửa mặt cười nói:
“Tối hôm qua chàng say như chết, nên thiếp không có nói chuyện này cho
chàng, bây giờ chàng đã thanh tỉnh lại, vừa lúc thiếp có chuyện muốn nói.”
“Nga, chuyện gì?”