Nhìn trượng phu trước mắt nói, hết thảy đều không cần quan tâm quá,
bởi vì bây giờ nàng không hề ở một mình, có rất nhiều chuyện, tận tình giao
cho hắn làm là tốt rồi, chỉ cần an tâm hưởng thụ hắn che chở cho là được…
Một phen điên loan đảo phượng, ôn nhu triền miên qua đi, hai người thở
hổn hển nằm ở trên giường, mặc dù trời đã nhập thu, nhưng trên trán Nhâm
thị lại có tầng tầng mồ hôi.
Triệu Tín Lương săn sóc giúp nàng lau mồ hôi, khóe miệng cười tà mị:
“Nương tử thật đẹp.”
“Chàng học miệng lưỡi trơn tru lúc nào vậy?” Nhâm thị ngước mắt,
vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn.
Triệu Tín Lương thừa cơ ở trên mặt của nàng hôn một cái, sau đó
nghiêm túc nói: “Vậy từ nay về sau chỉ nói ngọt với một mình nàng được
không?”
Trên gương mặt Nhâm thị đang nở nụ cười bỗng giật mình.
Những lời này đối với Triệu Tín Lương mà nói chính là một loại che
chở cho thê tử, nhưng đối với Nhâm thị mà nói, đây chính là một lời hứa
hẹn.
Ở trong xã hội này, đối với gia đình nhỏ hay là nông hộ thì thôi , phàm
là nhà có chút của cải, người nào không phải ba vợ bốn nàng hầu?
Cho nên, trước khi gả cho Triệu Tín Lương, Nhâm thị sớm chuẩn bị tâm
lý, nàng biết rõ là yêu người đàn ông này, cho nên vì hắn mà khống chế bản
thân mình, để mình bình thản tiếp thu chuyện Triệu Tín Lương sau này có
thể cưới vợ hai, vợ ba…
Thế nhưng lúc này đây, phu quân của lại nói lên lời hứa hẹn như thế,
làm Nhâm thị nhất thời mừng rỡ như điên
“Sao lại ngây ngốc ra thế?” Triệu Tín Lương chẳng biết suy nghĩ của
Nhâm thị, điểm nhẹ chóp mũi của nàng.
Nhâm thị hoàn hồn, bất ngờ ôm chặt Triệu Tín Lương: “Cảm ơn.”
“Hả?” Triệu Tín Lương không hiểu, song vẫn ôm lấy kiều thê, “Hai
chúng ta bây giờ là vợ chồng, còn phải nói lời cảm tạ ư?”
“Mặc kệ sau này thế nào, cho dù chàng có nạp thêm thiếp thất, thiếp
cũng sẽ không tính toán, có câu nói vừa rồi của chàng là được rồi.” Nhâm