“Chàng qua đây.” Nhâm thị kéo tay Triệu Tín Lương đi vào một góc
phòng, mở rương lớn ra, là một đồ cưới mà nhị lão Nhâm gia cho nàng.
Nhâm thị mở một cái rương nhỏ trong đó, từ trong rương lấy ra ba tờ
ngân phiếu đưa cho Triệu Tín Lương, thấy Triệu Tín Lương có ý muốn trả
lại, Nhâm thị nhanh chóng cắt lời: “Đừng vội khước từ, chàng hãy nghe
thiếp nói đã.”
“Ở đây tổng cộng có năm trăm lượng bạc, hai tờ hai trăm lượng, một tờ
một trăm lượng.” Nhâm thị cười nói, “Chàng cầm lấy, đừng có nháo nhào
lên thế, chỗ tiền này là thiếp dành dụm được, cũng có chút là hồi môn của
cha mẹ cho, giữa chúng ta còn phân chia cái gì đúng không? Chàng phải
dùng tiền mua nhà, kinh doanh tửu lâu cũng phải cần tiền, trước dùng tiền
này mua nhà, mở rộng sản nghiệp, chàng ở bên ngoài kiếm được nhiều thì
mọi người trong nhà cũng thư thái không ít.”
“Số tiền này nàng hãy vì ta mà thu lại được chứ? Ta cầm lấy, cảm thấy
không được tự nhiên.”
“Triệu Tín Lương.” Mềm không được, Nhâm thị đành dùng cứng, trực
tiếp gọi cả tên họ Triệu Tín Lương, quả nhiên thấy Triệu Tín Lương đứng
thẳng người, không chớp mắt nhìn nàng, nàng quay mặt đi chỗ khác cố nín
cười, xong hồi phục lại vẻ nghiêm túc,”Chàng rốt cuộc có coi thiếp là thê tử
của chàng không? Còn nữa, chàng cho rằng thiếp không phải là một người
vợ đúng quy cách?”
“Ta, ta nào có nghĩ vậy?! Phàm mà ta có ý nghĩ như vậy sẽ bị thiên lôi
giáng…”
“Không được nói gỡ!” Nhâm thị đúng lúc ngăn lại, sau đó ôn nhu nắm
chặt hai bàn tay Triệu Tín Lương nói, “Năm trăm lượng này chàng cầm lấy
đi, chàng cũng nên bỏ ngay cái tư tưởng nam nhân đó đi, đây không phải là
ăn bám, mà là chàng có thực lực, thiếp làm vậy là vì muốn chàng phát triển
năng lực này tốt hơn. Còn nữa, thiếp chỉ có một mình giữ nhiều tiền như
vậy làm gì? Muốn bỏ ra mua nhà chàng cũng không cho, mua những món
đồ khác chàng cũng không muốn, luôn nói là muốn dựa vào năng lực của
mình, vậy thiếp phải dùng tiền sao đây?”