có chút khó khăn, dù sao những năm gần đây thiếp đều quen sống một
mình, Hơn nữa, chàng nhìn đi, cha mẹ, bọn nhỏ vì xe ngựa mà rất cao hứng,
ai làm chuyện này cũng đều không quan trọng.”
“Được rồi, đợi đến lúc hai chúng ta ở riêng một chỗ lại nói tiếp.” Triệu
Tín Lương không nói nhiều nữa, sau đó thoải mái cười, “Song ta không có
trách nàng, chỉ là cực khổ cho nàng thôi.”
Sau giờ ngọ, hai người nghỉ ngơi chốc lát, liền lấy ngân phiếu đi đến toà
nhà đã nhìn trúng hồi sáng, Triệu Tương Nghi bởi vì ban ngày đi dạo, lúc
này có chút mệt, dù sao chuyện giao tiền công, nàng không đi cũng không
sao, nên không đi nữa.
Chờ hai người đem chuyện làm xong, đã đến chạng vạng, vừa lúc qua
giờ cơm, nhà lão Nhị ,lão Tam đều ngồi xe ngựa trở về, lúc này trong nhà
họ chỉ còn vài người bọn họ, nói chuyện mua nhà và mua xe đều là chuyện
lớn, nhưng ai nấy đều hưng phấn khi nói chuyện này.
Có lúc lại nói nên trang trí nhà như thế nào, có lúc lại nói ai ở viện nào,
Triệu Tương Nghi thật cao hứng đặt tên viện cho mỗi người, do Triệu
Hoằng Lâm không có ở nhà, tạm thời đều giữ nguyên ý kiến, không có
quyết định, nói thẳng ra là phải đợi Triệu Hoằng Lâm từ học đường quay
về, mới quyết định.
Đến buổi tối, mọi người sau khi ăn cơm rửa mặt xong liền trở về phòng
mình, Triệu Tín Lương liền thừa dịp hai người ở riêng, nhân cơ hội hội ôm
Nhâm thị ôn thanh nói: “Cũng không thể chịu khổ như vậy…. Đã là nữ
nhân có chồng, không phải nên vui vẻ hưởng thụ sao? Sao còn làm những
chuyện này.”
Nhâm thị rúc vào trong ngực Triệu Tín Lương, ngọt ngào cười nói: “Bởi
vì ban sáng, khi thiếp nhìn trúng căn nhà đó, bây giờ thiếp đã là mẫu thân
của hài tử, , nên phải tạo điều kiện cho hài tử chứ.”
“Xe ngựa bao nhiêu tiền vậy?”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi -Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ >.<)