“Chàng còn nói như vậy nữa là thiếp sẽ giận đấy.” Nhâm thị cố ý tỏ ra tức
giận, quay lưng lại không nhìn Triệu Tín Lương.
Triệu Tín Lương vội làm hoà: “Hảo hảo, thế nhưng nàng phải đáp ứng
ta, đây là lần cuối cùng. Nàng đã đưa hết tiền tiết kiệm cho ta, giờ lại mua
những thứ này, chẳng phải móc sạch hết tiền trên người sao? Trên người
không có tiền thì làm sao đây.”
“Vậy phải dựa hết vào phu quân của thiếp phải nuôi thiếp rồi.” Nhâm
thị nháy mắt, trêu chọc nói.
“Được!” Triệu Tín Lương ôm lấy thắt lưng Nh6am thị, Nhâm thị kinh
ngạc, suýt nữa hét lên… Triệu Tín Lương ôm Nhâm thị về phía giường ngủ,
cúi đầu nhẹ giọng nỉ non, “Chúng ta đã nói rõ với nhau, sau này nàng chỉ có
thể dựa vào ta mà thôi, nàng không được tuỳ ý nữa đấy.”
“Ừ!” Nhâm thị trịnh trọng gật đầu, sau đó quay đầu cười to.
Đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn ánh trăng yếu ớt chiếu vào trong
phòng. Trên giường, có hai người ngọt ngào dây dưa… Thời gian chậm rãi
dừng ở đây.
Mây mưa đi qua, Nhâm thị thở hổn hển hơi nằm ở trên người Triệu Tín
Lương, tóc nàng ướt đẫm, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, đầu tựa vào
trước ngực Triệu Tín Lương
Triệu Tín Lương dùng tay áo lau mồ hôi cho Nhâm thị, sau đó hôn nhẹ
trên trán nàng một cái, “Nàng thật đẹp, cũng rất hiền lành, thực sự, những
chuyện hôm nay nàng làm khiến ta cảm động quá.”
“Sau này thiếp sẽ làm thật nhiều chuyện làm chàng cảm động hơn đó,
bằng không qua một đoạn thời gian, chàng sẽ không tốt với thiếp nữa.”
Nhâm thị chớp mắt.
Triệu Tín Lương lại lắc đầu: “Sẽ không, ta nói rồi, đời này chỉ có một
mình nàng, sẽ không lấy thêm ai nữa.”
“Thiếp tin chàng.” Nhâm thị rũ mi mắt, đột nhiên ở ngay trên gò má
Triệu Tín Lương hôn một cái.
Triệu Tín Lương ngây người, rồi lại thảo mãn mỉm cười.
Chờ hai người bình tĩnh lại, Triệu Tín Lương mở to hai mắt, ôm chặt
Nhâm thị nói rằng: “Được rồi, có một việc, ta vẫn muốn thương lượng với