Nhâm thị vươn tay ra ôm thật chặc cổ Triệu Tín Lương, khóc không
thành tiếng: “Cảm ơn, cảm ôn chàng đã ở bên cạnh thiếp.”
“Vậy là làm sao?” Triệu Tín Lương khẽ thở phào một cái, sau đó vổ nhẹ
gò má nàng, vì nàng lau nước mắt, “Tân hôn ngày đầu tiên đừng khóc.”
“Thiếp nghiêm túc hỏi chàng một câu.” Nhâm thị bình tĩnh lại, ngửa
mặt hỏi người đàn ông trước mặt, “Từ đầu đến cuối, chàng có vì chuyện
thiếp ở bên ngoài làm ăn, mà cảm thấy bị sỉ nhục ? Cho nên mới muốn
thiếp sớm buông bỏ…Thành thực trả lời thiếp, thiếp sẽ không vì câu trả lời
của chàng mà tức giận, thiếp chỉ muốn biết mà thôi.”
“Vậy ta sẽ trả lời thật cho nàng biết.” Triệu Tín Lương đưa mặt sát gần
gò má nàng, giống như sợ chỉ một phút bất cản sẽ làm mọi chuyện khó
khăn, “Chưa từng có.”
Nhâm thị bỏ tảng đá lớn trong lòng xuống.
Môi của nàng giương cao, trong mắt chứa đầy lệ quang.
“Hảo, từ nay về sau, thiếp không còn là bà chủ của Như Ý phường ,
thiếp chỉ là thê tử của Triệu Tín Lương, là mẫu thân của hai đứa con, là
Triệu Triệu phu nhân.” Nhâm thị nở nụ cười hớn hở, như con mèo nhỏ dựa
vào người Triệu Tín Lương.
“Nàng đáp ứng nhanh vậy?” Triệu Tín Lương quả thực có điểm bất khả
tư nghị.
Nhâm thị lại gật đầu: “Kỳ thực là trước kia hay bây giờ, thiếp không
còn đủ khả năng buôn bán tiếp nữa, tuy nói trong lòng cũng có chút không
muốn, nhưng dù sao thiếp cũng không bằng bọn đàn ông các chàng, nữ
nhân không qua nổi sự tàn phai năm tháng, sẽ nhanh già. Hơn nữa bây giờ
thiếp đã có kết cuộc tốt đẹp, cũng không cần liều mạng như trước nữa.”
“Thật tốt, ta không đành lòng nhìn nàng ở bên ngoài vất vả như vậy,
chuyện Diệp Thường Niên lần trước vẫn còn khiến ta sợ, nếu như còn tiếp
diễn, gặp ngay lúc ta không ở bên cạnh nàng, thì làm sao bây giờ? !” Triệu
Tín Lương chậm rãi bỏ xuống tảng đá trong lòng xuống.
Nhâm thị đột nhiên thả tay ôm Triệu Tín Lương ra, ngửa đầu nằm trên
giường, cười nói: “Sáng sớm ngày mai thiếp sẽ đem chuyện trong tú
phường xử lý một chút, ước chừng qua tháng tám đến đầu tháng chín, Như