Vừa nghe nói bọn họ trở về, Triệu Nguyệt Cầm cao hứng đem tất cả
phòng trong ngoài quét dọn sạch sẻ, so với lễ mừng năm mới còn khoa
trương hơn.
Nhị phòng và tam phòng đều tụ tập, là chủ ý của Triệu Tín Lương, hắn
biết, trong lòng Nhị lão vẫn mong cã nhà đoàn kết, ở cùng một chỗ với
nhau, thế nhưng nhà là của đại phòng bọn họ, ngay cả Nhị lão cũng không
biết xấu hổ mà dám nói ra khỏi miệng, cho nên Triệu Tín Lương thẳng thắn
thay bọn họ nói.
Vì thế, Nhị lão hết sức cao hứng. Hôm nay con lớn tài giỏi, mặc dù đã
từng bị tổn thương, nhưng thành tựu như vậy ít nhiều cũng bù đắp lại
chuyện xưa, chí ít, những người bên ngoài cũng không dám khinh thường
con lớn nữa.
Triệu Tương Nghi vừa về tới Triệu gia thôn, liền bắt đầu trở nên trầm
mặc, không phải là trong lòng nàng mất hứng, chỉ là nàng biết rõ thôn này
thị phi rất nhiều, nàng không muốn dính vào mà thôi.
Dù sao trong nhà có Triệu Mẫn Mẫn, Triệu Hoằng Tuấn, hai đứa nhỏ
này vây quanh đùa giỡn với nàng, nàng cũng sẽ không buồn bực. Bữa tiệc
đoàn viên bày vào buổi tối, cả nhà bọn họ tối nay đều nghỉ lại một đêm ở
đây.
Lúc này, Triệu Tương Nghi chống cằm mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ đang
chơi đùa, cửa phòng chợt mở ra, giọng nói Lục thị vang lên: “Tương Nghi
nha, Tam thẩm có thể vào trong nói chuyện với con không?”
Nói thật , Triệu Tương Nghi vừa nghe giọng nói này, thầm phát run, sau
đó biến thành chán ghét. Đúng là… Càng là không muốn gây chuyện, thị
phi đã chủ động tìm đến.
Song, Triệu Tương Nghi cũng không trực tiếp thô lỗ làm ầm, chỉ từ tốn
nói: “Là tam thẩm sao, mời ngồi.”
Lục thị mang tiếu ý trên mặt đi vào.
Về chuyện Lục thị, Triệu Tương Nghi ít nhiều cũng biết, cả tính nết của
nàng ta. Cho nên, khi đối mặt với Lục thị, Triệu Tương Nghi bất tri bất giác
đề cao cảnh giác, nàng biết nữ nhân này còn khó đối phó hơn Dương thị.