như vậy, nhất thời nhìn Triệu Tương Nghi rống to, rất sợ nàng lỡ miệng nói
ra.
Nhưng Triệu Tương Nghi căn bản không ăn nữa, dứt khoát xoay người
ra khỏi trù phòng, bên ngoài nhiều người, Lục thị cũng không dám làm gì
nàng.
Triệu Hoằng Lâm đang ở ngoài sân dụ dỗ hai đứa nhỏ, thấy Lục thị từ
khi ra ngoài trù phòng cứ theo sát tiểu muội không tha, lập tức nắm tay
Triệu Mẫn Mẫn bước đến ngăn Lục thị lại: “Tam thẩm, không nhìn thấy
tiểu muội muốn ở một mình sao? Đừng cho rằng bọn ta gọi người một tiếng
‘tam thẩm’ là cho rằng mình là người Triệu gia.”
“Con, con nói cái gì? !” Lục thị quả thực không thể tin được lỗ tai của
mình, thiếu niên nay nhìn tao nhã thế, sao lại nói những lời băng lãnh như
vậy?
“Tam thẩm xem như không có nghe đi.” Chờ Triệu Tương Nghi vào đại
sảnh rồi, Triệu Hoằng Lâm mới không nói nữa, xoay người đến đại sảnh,
còn dụ Triệu Mẫn Mẫn nói, “Mẫn Mẫn, chúng ta không ở ngoài nữa, bên
ngoài lạnh như thế, còn có một con chó điên đang sủa loạn, có làm Mẫn
Mẫn sợ không?”
Lục thị sao chẳng biết Triệu Hoằng Lâm đây là đang chỉ cây dâu mà
mắng cây hòe, ở đằng sau lưng hắn dậm chân tức giận. Vốn còn muốn dựa
vào đại phòng giúp đỡ tam phòng bọn họ, cũng có thể mượn cơ hội dính
chút hào quang, phong sinh thủy khởi, không nghĩ tới, đại phòng bọn họ
một người so với một người còn lợi hại hơn, nói tới nói lui, hung hăn nhìn
bóng người phía trước.
“Có tiền thì ngon lắm sao!” Triệu Hoằng Lâm đi rồi, Lục thị gắt gỏng
Ở đại sảnh, sắc mặt Nhâm thị cũng không tốt lắm. Vừa nghe Triệu
Tương Nghi tự thuật, đối với Lục thị hận đến cắn răng nghiến lợi, đồng thời
lại lo lắng Triệu Tương Nghi thực sự nghe lời Lục thị, hiểu lầm mình.
Triệu Tương Nghi cũng tâm tư của Nhâm thị, nhỏ giọng an ủi: “Mặc kệ
thế nào đi nữa, giờ người là nương của con, con chỉ nhận người làm mẫu
thân.”