“Ấn tượng của con về kế mẫu rất tốt, nếu như thẩm muốn nói xấu gì về
kế mẫu, con sẽ không nghe.” Không chờ Lục thị nói xong, Triệu Tương
Nghi ngắt lời.
“Xem con kìa, thẩm còn chưa nói gì mà, sao con lại kích động như
vậy.” Lục thị nhổ hạt dưa, lại cắn một hạt khác, trong miệng nhai nhốp nhép
hạt dưa, “Thẩm cũng đâu có muốn nói xấu kế mẫu con…Thẩm chỉ muốn
nói cho con biết, kế mẫu con đúng là rất thương yêu các con, nhưng sau này
cũng không chắc chắn được nàng ấy có con thương các con không.”
“Thẩm còn muốn nói gì nữa không?” Triệu Tương Nghi muốn đi
Lục thị ngăn cản nàng: ” Nào , nào, nào, nghe thẩm nói hết đã chứ.” Sau
đó có nhanh mồm nói rằng, “Nàng ấy sau này còn phải sinh con? Một
người vợ trẻ tuổi như thế, chờ nàng ấy có con rồi, thì sao còn quan tâm,
thương yêu con nữa, đừng ngốc quá! Kế mẫu vĩnh viễn al2 ngoại nhân, còn
không có thân thiết bằng con và thẩm.”
“Thẩm chẳng phải cũng là kế mẫu sao?” Triệu Tương Nghi lạnh lùng
nói một câu.
“Con sao…” Khoé miệng Lục thị cứng lại, sau đó cười hì hì, “Tương
Nghi a, con đừng hiểu lầm, tam thẩm chỉ là lo lắng cho con và Hoằng Lâm
mà thôi. Con suy nghĩ một chút, con và Hoằng Lâm mới là con ruột của đại
ca, bây giờ nhà con phát đạt, coi như là nhà giàu, nếu thế các con lại là con
vợ cả. Chờ đại tẩu sinh đứa nhỏ rồi, không phải sẽ tranh giành tài sản với
các con ư? Con là tiểu thư khuê các, da mặt mỏng vậy, sao có thể tranh với
kế mẫu con được, chờ con lập gia đình, đồ cưới cũng không đều, sao có mặt
nhìn người ta?”
“Ý tam thẩm là vậy sao?” Triệu Tương Nghi cười nhạt, Lục thị suy nghĩ
cũng lâu dài nha, phỏng chừng muốn nhân cơ hội hạ thủ, sau đó lợi dụng
nàng giúp tam phòng họ.
Muốn giành lấy gia nghiệp đại phòng nàng cực khổ dựng lên ư? Nằm
mơ!
Lục thị thấy Triệu Tương Nghi hình như có dấu hiệu động tâm, vội
vàng cao hứng kéo tay Triệu Tương Nghi nói: “Ai nha, Tương Nghi, tất cả