Lý thị xì cười một tiếng, đánh vào gáy Triệu Hoằng Tuấn: “Nhanh ngồi
xuống ăn cơm, mới bao bây lớn mà nói nhiều thế.”
“Nhưng mà.” Một lát sau, Lý thị ngọt ngào cười, “Con cũng hy vọng là
một đứa con gái, trai gái đầy đủ, là báu vật trời ban.”
“Nó là nam hay nữ, ta đều thương!” Phương thị khẽ nhấp một miếng
rượu gạo, mắt mê ly nói.
Lúc dùng xong bữa cơm đoàn viên, mọi người đều tề tụ ở đại sảnh nói
chuyện phiếm, bọn nhỏ thì ở trong sân vây quanh hoa đăng đủ loại màu sắc.
Lục thị thấy thế, lần thứ hai cười hì hì đến gần: “Tương Nghi a, nào,
tam thẩm có món này muốn cho con ăn.”
Triệu Tương Nghi đang cùng hai đứa nhỏ chơi đùa, mặc dù nghe thấy,
nhưng cứ giả bộ là không nghe, dù sao bên ngoài ồn như vậy, trong mắt
người ngoài nàng cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, thỉnh thoảng tùy hứng
một chút có sao đâu.
Nhưng Lục thị vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục bước đến, đứng ở trước
mặt Triệu Tương Nghi cất cao giọng nói: ” Tương Nghi a, đừng đùa nữa,
tam thẩm có chuyện muốn nói với con!”
Lục thị này còn muốn giở trò gì đây?
Triệu Tương Nghi thầm nói trong lòng, sau đó thản nhiên ngẩng đầu lên
nói: “Tam thẩm, thẩm có chuyện gì thì trực tiếp tìm cha mẹ con mà nói, nói
với con làm chi, con chỉ là một đứa nhỏm hơn nữa con còn phải trông
chừng đệ đệ và muội muội.”
“Đệ đệ và muội muội cứ để Tương Liên trông.” Lục thị nói xong, xoay
người trừng mắt nhìn Triệu Tương Liên, Triệu tương Liên cúi đầu , khẽ cắn
môi, sau đó bước tới, bọn nhỏ thấy Triệu Tương Liên không khỏi lui về
phái sau mấy bước.
Triệu Tương Nghi thấy thế nhanh chóng che trước mặt mấy đứa nhỏ,
sau đó gọi Triệu Hoằng Lâm tới, nhờ hắn trông giúp. Bây giờ tính tình
Triệu Tương Liên rất quái, nàng thực sự lo lắng bọn nhỏ và Triệu Tương
Liên tiếp xúc với nhau sẽ xảy ra chuyện…
“Muốn nói gì thì ở đây mà nói, được không Tam thẩm?” Triệu Hoằng
Lâm nghi ngờ nhìn Lục thị.