bàn cho bọn nhỏ dùng.
Triệu Tương Nghi thở dài, nàng thật sự không muốn ngồi cùng bàn với
Lục thị và Triệu lão tam, thấy hai người họ là tâm phiền.
Ngồi cùng bàn có mấy hài tử, Phương thị còn có Lý thị.
Triệu Tương Nghi nhìn Lý thị cười khanh khách gắp rau cho từng đứa
nhỏ, không khỏi hiếu kỳ “Di, sao Nhị thẩm không đến bàn ăn lớn ngồi
cùng? Món ăn ở đây ít hơn bên đó mà.”
“Không sao, thẩm ăn chỗ nào cũng như vậy thôi, bàn lớn nhiều người,
ầm ỹ, thẩm muốn yên tịnh. Hơn nữa, thẩm còn phải chiếu cố Hoằng Tuấn.”
Lý thị vừa gắp cho Triệu Tương Nghi một cái chân vịt, vừa đáp.
Phương thị nhấp một hớp canh nóng, sau đó nhìn Triệu Tương Nghi
cười híp mắt nói: “Nhị thẩm con nói không đúng đâu.”
“Nương. . .” Hai gò má Lý thị đỏ lên, cúi đầu ăn cơm không nói.
Phương thị khẽ đẩy Lý thị một chút: “Không tốt sao? Con gả đến đây
nhiều năm như vậy, đã có Hoằng Tuấn rồi, sao da mặt vẫn mỏng như vậy
chứ.” Dứt lời vừa nhìn về phía Triệu Tương Nghi, “Nhị thẩm con mang thai
tiểu đệ đệ, bàn lớn quá ồn, đối với đứa nhỏ không tốt, ngồi ăn cũng không
ổn.”
“A, Nhị thẩm lại có con!” Tay cầm đũa của Triệu Tương Nghi dừng lại,
ngẩng đầu vui vẻ nói.
Lý thị đỏ mặt gật đầu, thừa nhận: “Cũng không biết là nam hay nữ,
nương đã khẳng định rồi.”
“Hoằng Tuấn a.” Phương thị cười híp mắt gắp rau cho Triệu Hoằng
Tuấn, hỏi thằng bé, “Con muốn nương con sinh cho con một tiểu đệ đệ hay
một tiểu muội muội.”
“Muội muội!” Triệu Hoằng Tuấn bỗng đứng dậy lém lỉnh nói, sau đó
hựu chỉ vào Triệu Tương Nghi và Triệu Mẫn Mẫn, “Hơn nữa phải thông
minh như Tương Nghi tỷ tỷ, đáng yêu như Mẫn Mẫn muội muội.”
Nàng không đáng yêu. . .
Triệu Tương Nghi cảm thấy đau lòng.
Ai, quả nhiên a, ở trong mắt bọn nhỏ, nàng vĩnh viễn không có dễ
thương mà.