thực sự là lãng phí. . .” Cuối cùng, còn nhỏ giọng lẩm bẩm,” Nhà có tiền có
khác, còn ngại đồ ăn bẩn, trước đây không phải giống như bọn ta sao, bây
giờ học bộ dáng của con nhà giàu rồi, đúng là quên mất gốc gác.”
Câu nói này quá nhỏ, cho nên Triệu Tương Nghi không có nghe thấy,
cũng không biết là Lục thị nói gì.
“Trước kia không có điều kiện nên mới tiết kiệm, bây giờ có điều kiện
rồi sao lại có thể uỷ khuất bọn nhỏ đây?” Triệu Tương Nghi đứng thẳng
người, mím môi trầm giọng nói.
Lục thị “Hừ” một tiếng, nhưng không biết vì cái gì, chờ nàng ta nghĩ
xong muốn nói với Triệu Tương Nghi thì Triệu Tương Nghi đã đi xuống
lầu.
Trong phòng chỉ còn lại hai đứa nhỏ, Lục thị muốn phát hoả.
Chờ Triệu Tương Nghi quay lại, Lục thị vẫn ngồi đó không nhúc nhích,
trong lòng cảm thấy phiền toái, đem đồ ăn cho Triệu Mẫn Mẫn và Triệu
Hoằng Tuấn, vừa lúc mở miệng nói với hai đứa: “Hai đứa có muốn theo tỷ
tỷ xuống lầu chơi không? Hoằng Lâm ca ca ở dưới lầu chuẩn bị rất nhiều đồ
chơi, nhìn rất đẹp.”
“Muốn!”
“Chúng ta đi ngay bây giờ!”
Triệu Mẫn Mẫn và Triệu Hoằng Tuấn đột nhiên hoan hô.
Tiểu hài tử trời sinh đều ham chơi, Triệu Mẫn Mẫn vừa nghe có đồ chơi,
liền ném đồ ăn trong tay, cũng may Triệu Tương Nghi nhanh tay tiếp nhận,
không thì sẽ lãng phí mất.
“Ai, Tương Nghi, hai chúng ta còn chưa nói xong mà !” Lục thị vội
đứng dậy la lên.
“Tam thẩm, con bây giờ không rãnh để nói chuyện với thẩm, con phải
trông đệ đệ muội muội, bồi hai đứa chới” Triệu Tương Nghi quay đầu lại
vội vàng nói, sau đó kéo hai đứa nhỏ xuống lầu.
Hừ, nghe ngươi nói chuyện kìa, ta có sống thọ cũng phải giảm xuống
mấy năm đi!
Ở dưới lầu, bồi hai tiểu bất điểm chơi một lúc, rất nhanh đến giờ cơm.
Bởi vì người trong nhà nhiều lên, cho nên theo thường lệ chuẩn bị một cái