“Nương, con không sao, một chút cũng không sao. Chỉ cần có Mẫn Mẫn
ở bên cạnh, con cũng không cần gì khác.” Triệu Nguyệt Cầm ngược lại an
ủi Phương thị.
Triệu Tín Lương hớn hở nhìn muội muội ăn nói chững chạc, nghĩ vài
năm qua, muội muội đã có những biến hoá thật lớn, những thống khổ,
chuyện không tốt muội gặp phải, không biết là chuyện xấu hay là chuyện
tốt đây… Chí ít, trải qua những chuyện đó, muội muội đã dần trưởng thành,
trở nên dũng cảm, có chủ đích.
“Nhà rất lớn, nếu muội muốn có thể theo cùng, dù sao đại tẩu muội phải
ở nhà một mình xử lý gia vụ, cũng không ổn, có muội đi theo vừa lúc có thể
bồi đại tẩu muội, hơn nữa có Mẫn Mẫn, Tương Nghi cũng không cô đơn.
“Triệu Tín Lương thành khẩn nhìn Triệu Nguyệt Cầm, đồng ý với thỉnh cầu
của nàng.
Triệu Nguyệt Cầm mừng rỡ, nếu không phải Phương thị ngăn cản, nàng
đã quỳ xuống dập đầu cảm tạ đại ca rồi, cả đời này, nàng nhận rất nhiều ân
tình từ nhà đại ca.
“Việc nặng nhọc gì muội cũng có thể làm, mọi người có gì muốn muội
giúp, chỉ cần trong vòng khả năng, muội nhất định sẽ làm được.” Triệu
Nguyệt Cầm mừng rỡ ôm hài tử, ngẩng đầu nhìn Nhâm thị và Triệu Tín
Lương nói.
“Lại nói những lời ngu ngốc rồi, đến lúc đó trong nhà sẽ mua một vài
nha hoàn, bà tử, muội có thể làm việc gì?” Nhâm thị vỗ nhẹ người Triệu
Tương Nghi dỗ ngủ, vừa mỉm cười nói với Triệu Nguyệt Cầm.
“Đại tẩu. . . Cám ơn tẩu!” Triệu Nguyệt Cầm cảm kích nói.
Mọi người vì chuyện mà Triệu Nguyệt Cầm mới vừa nói lúc nãy, mà
hàn huyên rất lâu, Triệu lão nhị và Triệu lão gia tử có chút ngồi không yên,
nếu không phải mọi người ngăn cản, sợ rằng hai người đã chạy đến trương
gia quậy rồi.
Đêm đã khuya, ánh trăng chiếu sáng trên bầu trời, mọi người cũng
không còn tâm tư ngắm trăng nữa, đều tản đi hết.
Triệu Tương Nghi nằm ngủ trong lòng Nhâm thị, trừ việc từng ngủ
trong lòng Phương thị và Triệu Nguyệt Cầm ra, nàng chưa bao giờ cảm