một bên đọc sách, thấy người trong nhà hoà thuận vui vẻ, cũng đặt sách
xuống, dặn dò tiểu muội.
“Ừ, vậy mọi người cho muội chút thời gian là được.” Triệu Tương Nghi
vừa ăn bánh rán, vừa trả lời.
Chờ Triệu Tương Nghi ăn xong điểm tâm quay về phòng kiểm tra lại,
phát hiện trừ những món đồ chơi ra, cũng không có gì cần đem theo, đều là
những gia cụ thật lớn, những thứ này để lại cho nhị phòng sẽ tốt hơn, miễn
cho họ phải đi mua.
Còn mấy thứ đồ chơi, có một con búp bê gỗ tử đàn do Bùi Tử Quân
tặng cho nàng lúc trước, nhớ lúc đó ca ca Triệu Hoằng Lâm, còn có Triệu
Tương Liên và Triệu Hoằng Nhân mỗi người đều có một con. Chỉ kỳ quái ở
chỗ, búp bê của bọn họ đều giống nhau, còn trong tay Bùi Tử Quân lại là
một búp bê bé gái tinh xảo.
Triệu Tương Nghi muốn mang nó theo, là vì trước kia nhà nàng vì kiếm
kế sinh nhai mới ở trên trấn, khi đó cũng không biết sẽ phát triển như bây
giờ, nói không chừng lúc nào sẽ trở lại cũng chưa biết, nếu mang đi, vạn
nhất dọn nhà, sơ ý làm rơi thì không thể tìm về được. Bây giờ khác rồi, nhà
nàng đã mau nhà trên trấn, sau này sẽ ở lại trên trấn, đem búp bê gỗ này đi,
vừa lúc có thể giữ bên người.
Sau khi sắp xếp xong, mọi người từ biệt nhị phòng rồi lên đường, ngồi
xe ngựa về trấn.
Mấy ngày sau đó, nhị phòng bắt đầu chuẩn bị dọn sang nhà của đại
phòng mà ở, bởi vì việc chuyển đi này nhị phòng làm lặng lẽ, nên mọi
người trong thôn lẫn người ở tam phòng vẫn không biết.
Chờ khi nhị phòng đã chuyển hết qua nhà mới, người trong tam phòng
mới biết, liền nổi trận lôi đình!
Triệu lão tam không cam lòng bởi an bài của Triệu Tín Lương, đều là
huynh đệ, tại sao nhà lão nhị lại nhận nhiều thứ tốt hơn so với nhà hắn, hẳn
là thầm giúp đỡ nhị phòng còn tình cảnh tam phòng như vậy cứ làm như
không thấy rồi. Thật tàn nhẫn, một chút thân tình cũng không để ý.
Lục thị cũng giận, thứ nhất đại phòng không đem tam phòng để vào
mắt, giấc mộng muốn dựa vào đại phòng để tam phòng hưởng chỗ tốt đã