không chịu được nữa, khóc lóc cầu xin: “Nhị ca, nhị ca. . .Ca muốn làm gì
đệ đầu … xin buông …Cằm đệ, đệ đau quá, thật không lừa ca. . .”
Hai mắt Triệu lão nhị như muốn phun lửa, hắn chậm rãi buông lỏng lực
đạo trên tay, ngược lại ở ngay vết thương trên mặt Triệu lão tam đánh một
bạt tai: “Ta không huynh đệ như vậy, đây đúng là nỗi sỉ nhục ta.”
“Nhị ca. . .” Lục thị ở một bên, hai tay chắp ở sau lưng nói lắp, “Người
xưa nói, có thể khoan dung thì nên khoan dung, nếu người lớn và hài tử
không có việc gì rồi, xin huynh giơ cao đánh khẽ tha cho lão tam lúc này.
Huynh xem hình phạt gì hắn cũng đã chịu, hơn nữa trước đó cũng không
biết Nhị tẩu mang thai chuyện thật, coi như là vô tâm đi?”
“Hừ.” Triệu lão nhị bỗng nhiên đứng dậy, “Nếu không thấy ngươi bây
giờ còn nửa cái mạng, ta tuyệt tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông
tha cho ngươi.”
Thấy trong mắt Lục thị và Triệu lão tam đều có vẻ may mắn, Triệu lão
nhị không khỏi híp mắt lạnh lùng nói: “Chẳng qua ngươi cũng đừng cao
hứng quá sớm, chuyện này ta đã truyền tin đến trấn trên rồi, tin tưởng
không bao lâu nữa, cha mẹ, đại ca, đều trở về đây, đến lúc đó bọn họ muốn
đem ngươi xử thế nào, cũng không phải ta định đoạt.”
Dứt lời, Triệu lão nhị tông cửa xông ra.
Triệu lão tam và lục thị ngốc lăng địa ổ ở trong phòng, một lúc lâu,
Triệu lão tam cắn răng chịu đựng, gương mặt đau nhức tức giận nói: “Đều
là chủ ý của ngươi, nếu hôm nay ta bị nhị ca đánh, còn có thể tốt một chút,
cha mẹ, đại ca có thấy cũng không thể làm gì tá bây giơ ngược lại thì hay
rồi, bọn họ quay lại, biết at không có bị nhị ca đánh, không chừng còn đóng
cửa cho ta thêm vài đòn nữa! Nhất là cha ta, bộ dạng đánh người của ông ấy
ngươi chưa từng thấy đi!”
Sau giờ ngọ, Phương thị, Triệu lão gai tử, còn có Nhâm thị, Triệu
Tương Nghi vội vã ngồi xe ngựa về, Triệu Hoằng Lâm lâm ở trong học
đường, lập tức sẽ thi Hương, quấy nhiễu không được, dù sao hài tử trong
bụng Lý thị không sao, mọi người cũng không muốn cho Triệu Hoằng Lâm
biết.