Triệu tương Liên đứng ở ngoài cửa, thấy thế đột nhiên khóc lên: “Mẹ
cháu ngày hôm qua đánh cha cháu, đánh rất nặng, nên hôm nay cha cháu
không thể xuống giường được!”
Lục thị đứng ở phía sau Triệu lão nhị hài lòng, chính xác,Triệu lão tam
bây giờ thương tích đầy mình, mặc dù thoạt nhìn không có nghiêm trọng
như vậy, nhưng vài cái đánh này cũng xem như báo được thù cho Triệu lão
nhị
“Nhị ca!” Lục thị nhanh chóng thu lại nụ cười giảo hoạt, tăng cước bộ
đuổi theo ngăn lại, “Tương liên nói là sự thật! Không tin huynh vào nhìn
một cái xem, chỉ là. . . Cầu nhị ca thủ hạ lưu tình, lưu lại cái mạng nhỏ cho
cha hài tử?!”
“Ta không tin khổ nhục kế các ngươi diễn!” Triệu lão nhị hất tay Lục thị
ra, thô bạo quát, Triệu Hoằng Nhân cũng bị doạ sợ, bật khóc, hơn nữa xoay
người chạy ra ngoài, thằng nhỏ không muốn ở lại trong căn nhà này một
khắc nào nữa.
Tim Lục thị đập nhanh, rất sợ Triệu lão nhị thực sự nhìn rõ kế mà mình
cùng Triệu lão tam thương nghị, vội khóc nức nở cầu tình: “Hôm qua muội
nghe cha hài tử nói, cũng tức giận đến phát cáu, nhịn không được, đánh hắn
một trận. Bây giờ hắn biết sai rồi, đang ở trong ph2ong sám hối, nhị ca tạm
tha hắn lần này thôi?”
Trong lúc nói dối, Triệu lão nhị đã vào phòng
Quả nhei6n thấy Triệu lão tam rầm rì nằm ở trên giường, trên mặt trên
người tất cả đều là vết thương. Cựa kỳ kinh ngạc, càng hận Triệu lão tam
hơn, không khỏi sợ hãi than Lục thị này ra tay đủ ác!
Lục thị thấy thần tình kinh ngạc trên mặt Triệu lão nhị, nhân lúc rèn sắt
khi còn nóng nói: “Nhị ca huynh xem, cha hài tử đã biết sai rồi, huynh tạm
tha cho hắn một lần đi! Hài tử. . . Hài tử hẳn là không có gì đáng ngại?”
Triệu lão nhị siết thật chặc nắm tay, Lục thị nhắc tới hai chữ “Hài tử”,
để xem hắn có phát cáu không. Nhưng thấy hắn cắn chặt hàm răng cơ hồ là
từ trong kẻ răng nói những lời này : “Mặc kệ hài tử có sao không, ta cũng
không thể buông tha cho hắn.”