“Ừ! Ta chờ nàng khoẻ lại, xác định không sao nữa sẽ tìm cái tên hỗn
đản đó!” Triệu lão nhị giúp Lý thị vén tóc mai, “Không sao, nghỉ ngơi đi, ta
đi làm đồ ăn cho nàng.”
“Hoằng Tuấn, con đi với cha, đường làm phiền nương nghỉ ngơi.” Triệu
lão nhị đứng dậy, nắm tay nhi tử rời đi.
“Con không đi, con muốn ở lại trông nương, vạn nhất tam thúc trở lại,
con phải bảo vệ nương!” Triệu Hoằng Tuấn bỉu môi, bộ dáng không muốn
đi cùng Triệu lão nhị
“Vậy để nó ở lại đây đi, hài tử còn nhỏ, hẳn cũng bị làm cho sợ rồi.” Lý
thị rũ mi, thấp giọng nói.
“Tốt lắm, Hoằng Tuấn ở đây đi, nhưng phải nhớ, đừng có làm phiền
nương nghỉ ngơi , biết không?” Triệu lão nhị sờ đầu Triệu Hoằng Tuấn, “Có
vài phần giống ta, quả nhiên là con ta!”
Lý thị bị trượng phu chọc cười, vốn căng thẳng giờ cũng thả lỏng.
Ngày hôm sau, sức khoẻ Lý thị cũng tốt lên không ít, Triệu lão nhị liền
tìm mấy phụ nhân có giao tình tốt với Lý thị đến nhà bồi Lý thị, còn nhở
người đến trấn trên đưa tin, đem việc này nói cho nhà Triệu Tín lương, còn
mình thì khí thế hung hăng đến tam phòng bên kia.
Lục thị vừa thấy Triệu lão nhị đã tìm tới cửa, không khỏi sợ hãi, cũng
may là trước đó có chuẩn bị tâm lý, bằng không còn không biết bị hù thành
cái dạng gì.
“Lão tam đâu! Gọi hắn ra đây mau!” Triệu lão nhị vừa thấy Lục thị,
cũng không có sắc mặt tốt, trực tiếp rống to.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi -Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ >.<)
Trong phòng Triệu tương Liên và Triệu Hoằng Nhân cũng chạy ra, nhìn
thấy Triệu lão nhị hung thần ác sát , e ngại đứng một bên.
“Không được đúng không? Hảo! Ta tự mình vào tìm! Hôm nay ta phải
đem hắn đánh cho xương cốt gãy hết mới thôi!” Hai mắt Triệu lão nhị đỏ
sậm, thô bạo đẩy Lục thị ra, trực tiếp đi vào nhà.