định, hài tử thực sự còn đang bụng của mình. . . Lại sợ trượng phu vì để cho
chính yên tâm nên mới nói dối m2inh.
Triệu lão nhị nghe vậy, lắc đầu như trống bỏi: “Không có! Ta nói đều là
thật! Không tin chờ nàng khoẻ, sau đó hỏi Ôn thúc, thúc ấy nói hài tử không
có chuyện gì, chỉ cần kiên trì uống thuốc thuốc điều dưỡng là được.”
Triệu lão nhị nói như vậy, Lý thị mới thả lòng tinh thần, chậm rãi thở
một hơi
“Ôn thúc nói, nàng mang đứa nhỏ này rất khổ, hơn nữa hôm nay lại xảy
ra chuyện, dặn ta rằng, sau này không để nàng làm việc cực nhọc. Cho nên,
những chuyện trong ruộng để ta làm, những việc nặng trong nhà nàng cũng
đừng động vào, chờ ta về làm, không thể để bản thân mình mệt được, phải
vì hài tử mà suy nghĩ, biết không?”
Lý thị nhìn Triệu lão nhị nhàn nhạt cười, khẽ gật đầu một cái.
Thấy thê tử nhu thuận đáp ứng, Triệu lão nhị cực kỳ hài lòng.
Không bao lâu, Triệu Hoằng Tuấn nức nở vào phòng, vừa thấy Lý thị
tỉnh, liền chạy tới nức nở nói: “Nương! Hù chết Hoằng Tuấn!”
“Con ngoan, nương không sao, đừng khóc.” Lý thị vươn tay ra, vô lực
sờ sờ khuôn mặt đỏ hồng của Triệu Hoằng Tuấn
Không ngờ, tiểu tử này cư nhiên hung dữ nói: “Là tam thúc hại nương
biến thành bộ dáng này, con đều nhìn thấy! Tam thúc hư! co ghét tam thúc!”
Lý thị kinh ngạc, nghiêng mặt sang một bên nhìn Triệu lão nhị
Triệu lão nhị sờ đầu Triệu Hoằng Tuấn , cắn răng nghiến lợi nói:
“Hoằng Tuấn nói một chút cũng không sai, vừa nãy ta thấy nàng gặp nguy
hiểm, cho nên mới không thèm để ý đến hắn ta, bây giờ nàng không sao, ta
muốn tìm đến cửa nhà hắn đòi lại công đạo cho nàng.”
Trong mắt Lý thị dần hiện lên một tia thù hận, nàng nắm thật chặc tay
trượng phu nức nở nói: “Hài tử còn nhỏ như vậy, hắn cư nhiên cũng xuống
tay cho bằng được, nếu như hôm nay hôm nay thiếp không mang thai,
chuyện còn thể nói được, nhưng vừa nghĩ đến chuyện thiếu chút nữa con rời
khỏi thiếp , tim thiếp đau như bị dao khoét! Cha đứa nhỏ, chúng ta nhất
định phải đòi lại công đạo, bọn họ khi dễ thiếp không quản, nhưng động
đến bọn nhỏ, thiếp trăm triệu lần không thể nhịn!”