Lão Ôn ngạc nhiên, sau đó xua tay khiêm tốn nói: “Ta chỉ là một lão
lang trung quê mùa, đâu thể xưng là ‘Đại phu’? Làm cháu chê cười rồi.”
” Được rồi, có chuyện gì sao?” Lão Ôn bỗng nhớ đến hỏi.
Nhâm thị nắm tay Triệu Tương Nghi đi đến: “Là như thế này, chỗ cháu
có một bệnh nhân nhờ thúc đến xem giúp.”
Thấy lão Ôn lập tức chuyển đường nhìn sang Triệu Tương Nghi, Nhâm
thị cười giải thích: “Không phải là Tương Nghi, mà là tam thúc của Tương
Nghi.”
“Lão tam? Lão tam làm sao vậy.” Lão Ôn không hiểu Nhâm thị nói lời
này là sao, chỉ hỏi thăm.
“Triệu đại phu bây giờ có rãnh không? Nếu có hãy theo bọn cháu đến
đó một chuyến, chúng ta vừa đi vừa nói.” Nhâm thị mỉm cười mời.
“Ừ, được rồi, bây giờ ta cũng rãnh, hai người chờ một chút, ta chuẩn bị
rồi đi.” Lão Ôn nói xong, lập tức xoay người chuẩn bị hòm thuốc , sau đó
theo hai mẹ con đến tam phòng bên kia.
“Triệu đại phu, cháu tin y thuật của ngài, nếu có một người muốn giả
bệnh, chỉ có chút một chút vết thương lại làm như bị trọng thương, ngài hẳn
nhận ra?” Đi trên đường, Nhâm thị cười nói với lão Ôn.
Lão Ôn gật đầu: “Chút chuyện ấy ta biết.” Chỉ dựa vào vấn đề này, lão
Ôn đã biết Nhâm thị muốn làm gì, mà chuyện Triệu lão tam ngày đó tranh
cãi với nhị phòng, ông cũng từ trong miệng Triệu lão nhị nói ra biết chút ít,
cho nên đã chuẩn bị tâm lí.
“Được rồi, tuy rằng cháu không tinh thông y thuật, nhưng từ nhỏ đã
xem qua sách thuốc, trên đó có viết một loại cỏ, ở nơi nào cũng có, nhưng
nếu biết cách dùng, có thể làm cho người uống phải chịu sự đau đớn tột
cùng, nhưng không độc hại người, phương thuốc đó, chẳng biết Triệu đại
phu có thể phối cho cháu không?” Nhâm thị khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nhàn
nhạt cười.
Lão Ôn kinh ngạc nhìn Nhâm thị sau hỏi một câu: “Chẳng biết nó có ích
lợi gì với cháu?”
“Triệu đại phu xem nhiều sách thuốc, hẳn có thể phối ra dược mà cháu
muốn, dù sao cũng vô hại, vả lại cháu cũng không dùng nó để hại người, có