lo lắng, tiền thuốc men a, một lát nữa ta sẽ trả, các ngươi không cần trẻ tiền
đâu.”
Thân hình Lục thị hơi nghiêng ngả, nhìn thấy Lão Ôn ở phía sau lưng
Nhâm thị, da đầu không khỏi căng thẳng.
“Tam đệ muội hay đối đãi với khách đường xa như thế à?” Thấy Lục thị
vẫn ngăn người ngoài cửa không cho vào, Nhâm thị không khỏi hạ giọng
trầm xuống.
Lục thị không dám động vào Nhâm thị, như quả bóng xì hơi, mời người
vào nhà.
Hay!
Vừa bước vào cửa tam phòng, Triệu Tương Nghi thầm khen Nhâm thị!
Cuối cùng cũng có người có thể trị một đám cực phẩm xấu xa này.
Mọi người vừa vào đã đến giường Triệu lão tam nằm, thấy bên trong
giường rất nhiều hạt dưa, hẳn là hai người này vừa nãy ăn đây.
Theo lý thuyết, trong phòng người trọng thương nằm phải nồng đậm vị
thuốc đông y, nhưng căn phòng này ngoài hạt dưa ra cũng không còn mùi
nào hết.
Triệu Tương Nghi kéo góc áo Nhâm thị, nghiêm túc hỏi: “Mẫu thân, sao
trong phòng không có mùi thuốc đông y thế? Lẽ nào nhà tam thúc nghèo
đến nỗi không mua được thuốc?”
Lục thị nghe vậy, liền dựa theo lời Triệu Tương Nghi vội vàng nói:
“Than ôi! Số ta thật là khổ mà, trượng phu thì bị thương thành vậy, ta cũng
không thể mua thuốc cho uống…Ngay cả dược đắp trên vết thương , đều là
hái trên núi hết.’
“Không có tiền bốc thuốc?” Nhâm thị có chút dở khóc dở cười, “Vậy có
tiền mau hạt dưa ăn à?”
Một câu nói này làm Lục thị không thể nói thêm một câu nào nữa.
Trên giường Triệu lão tam ôm đầu, rên rỉ.
“Triệu đại phu, vậy làm phiền ngài, xin ngài hãy khám cho tam thúc,
xem có nghiêm trọng không.” Nhâm thị quay lại nhìn lão Ôn, hai chữ
‘nghiêm trọng’, Nhâm thị nhấn thật mạnh.
“Không, không cần!” Triệu lão tam giơ tay chặn lại.