Nhâm thị nhíu mày: “Tam thúc xem thường không cho đại tẩu ta chút
mặt mũi phải không?”
“Không phải, không phải, ta. . .” Triệu lão tam quanh co không biết nói
sao, cuối cùng nói không nên lời. Lục thị ở một bên lo lắng không thôi, thái
độ cự tuyệt như vậy càng khả nghi hơn.
Triệu Tương Nghi cười thầm, ai bảo các người bày ra khổ nhục kế làm
chi?
Nếu thật sự trọng thương, lúc bọn họ dẫn đại phu đến, còn xem bệnh và
bốc thuốc miễn phí, hai người họ hẳn không cự tuyệt! Nhưng bây giờ lại ấp
a ấp úng, nhất định là trong lòng có quỷ mới vậy!
“Tam thúc Tam thẩm, hai người làm sao thế? không phải để cho Ôn gia
gia xem một chút thôi sao, có gì không tốt? ? Còn có Tam thẩm, hôm qua
đánh cũng đánh, mắng cũng đã mắng, lẽ nào thẩm không định cho tam thúc
cơ hội trị thương?” Triệu Tương Nghi cố ý nói như vậy, bề ngoài thì nói là
giúp đỡ Triệu lão tam, kì thực là để xem họ có cho lão Ôn khám không.
Lục thị cúi đầu nhìn chân mình, dù sao Triệu lão tam bị thương cũng là
thật, để đại phu nhìn cũng không sao, đến lúc đó nói nhẹ, nói nặng không
phải cũng chỉ là một câu nói ư, dù sao vết thương cũng là thật. Nếu như lần
này cự tuyệt, sẽ làm họ hoài nghi, đến lúc đó chân tướng bị vạch trần, mới
càng khổ thêm.
Không cự tuyệt nữa bèn đồng ý: “Vậy xem một chút đi, cũng làm ta yên
lòng chút.”
Triệu lão tam vừa nghe, vội nháy mắt với thê tử, Lục thị làm như không
nhìn thấy, xem Triệu lão tam là không khí. Thầm mắng hắn trong lòng vài
câu, không hiểu chuyện, ngày nào cũng gây chuyện, để ta giúp đỡ phá giải
hết. Hừ!
Lão Ôn được cho phép, bước đến bắt mạch cho Triệu lão tam
Triệu lão tam vẫn rên rỉ, còn cố ý nháy mắt với lão Ôn, ý nhờ lão Ôn thủ
hạ lưu tình, chớ đem chân tướng nói ra…
“Ôn gia gia, tam thúc cháu rốt cuộc sao rồi?” Triệu Tương Nghi lúc này
rãnh rỗi ngồi trên ghế chờ đợi, nhìn có chút hả hê hỏi một câu.