rỡ, trong mắt mơ hồ lộ ra tia thích ý.
“Ta sẽ cố gắng, mà tam thúc đừng có cảm ơn ta trước.” Nhâm thị lấp
lửng vài câu, sau đó quay sang nói với lão Ôn, “Triệu đại phu, xin bốc
thuốc cho, cụ thể là phương thuốc nào, ngài cũng đã biết rồi đấy.”
Lão Ôn gật đầu: “Ta biết rồi, hơn nữa thuốc này a, thật đúng là chuyên
trị bệnh này của lão tam, bảo quản cho tốt sau này còn giúp được cho hắn
nữa.”
“Được rồi, cháu nghe Ôn gia gia nói, thuốc này để nóng uống mới tốt,
hai người đừng trì hoãn nữa. Để xác định tam thúc có uống hay không, cháu
và mẫu thân sẽ ở lại nhìn tam thúc uống xong mới đi.” Trong lúc lão Ôn hốt
thuốc, Triệu Tương Nghi cười nói.
Vừa lúc trong hòm thuốc của Lão Ôn có một vài vị thuốc đông y, ông
viết phương thuốc ra trên giấy, rồi lấy một thang thuốc ra đưa cho Lục thị:
“Trước dùng thang thuốc này, lấy ba chén nước ngao thành một chén, rất
nhanh thôi.”
Lục thị kinh ngạc, có điều tình huống lúc này so với bị vạch trần vẫn tốt
hơn. Hơn nữa lão Ôn bốc thuốc nhất định là dùng để là đại bổ điều tức, chịu
kh1o chút cũng không sao.
Triệu lão tam thấy vợ ra ngoài nấu thuốc, trong phòng chỉ còn hắn đối
mặt với ba người, hận không thể đem cả người giấu vào trong chăn.
“Tam thúc, có câu ‘thuốc có thể uống bậy, nhưng lời thì không được nói
bậy’, những lời này không riêng gì tam đệ muội, cũng có tam thúc trong đó
nữa đấy, nhớ kỹ, biết không?” Nhâm thị cũng ngồi bên cạnh Triệu Tương
Nghi, nhìn Triệu lão tam nói một câu.
Triệu lão tam rầu rĩ đáp ứng.
Không bao lâu sau, Lục thị bưng chén thuốc nóng đi vào.
Triệu Tương Nghi cúi đầu mỉm cười, bây giờ phải để Triệu lão tam cảm
thụ vị đắng của thuốc mới được.
“Nhanh như vậy đã nấu xong rồi ư?” Khoé miệng nhâm thị nhếch lên,
“Đệ muội a, Triệu đại phu nói thuốc này có chút đắng, người bị thương có
thể chịu không nổi, không bằng đệ muội nếm thử một chút xem có đắng