Lục thị liếc Triệu Tương Nghi một cái, lúc quay đầu lại, liền chống ánh
mắt lạnh như băng của Nhâm thị, không khỏi sợ hãi, cũng không dám …
nữa nhìn Triệu Tương Nghi nữa, cũng không dám đối mặt với Nhâm thị.
“Ừ. . .” Lão Ôn buông cổ tay Triệu lão tam ra, hơi trầm tư một lát sau,
mở miệng nói với Triệu lão tam, “Ta phải nhìn vết thương trên người nữa.”
“Không thể à!” Triệu lão tam phản ứng kịch liệt, bởi vì vết thương trên
người đều là giả, toàn bộ đều dùng băng vải che lại hết, dù sao người ngoài
cũng nhìn không ra, nếu bây giờ bị lão Ôn nhìn thấy , chẳng phải xong rồi
sao…
“Đúng đúng đúng!” Lục thị lập tức nói, “Không thể nha! Đại tẩu và
Tương Nghi đều ở đây, một người là chị dâu, một người là khuê nữ chưa
lấy chồng, sao có thể được!”
“Đành vậy, ta muốn nhìn vết thương trên chân ngươi, có thể đem chăn
vén lên không?” Lão Ôn tiện đà nói.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
“Không không, cũng không được!” Triệu lão tam kiên quyết đè chăn lại
nói, “Vết thương trên người ta, ta rõ nhất, cũng không cần xem.”
Nhìn thần sắc và cử chỉ của hai vợ chồng, nguyên nhân bên trong bọn
họ cũng biết.
Nhâm thị nắm chặc hai tay, thầm nghĩ rồi cười nói tiếp: “Triệu đại phu,
nếu tam thúc không cho, thì quên đi.”
Lão Ôn nghe vậy, gật đầu đứng dậy, Triệu lão tam và Lục thị nghe xong
thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà tiếp theo sau đó, Nhâm thị lại chuyển chủ đề: “Có điều,
người khoẻ mới tốt, tam thúc ngươi không để cho đại phu xem thì cũng
không sao, nhưng mà không thể không uống thuốc. Như vậy đi, đại tẩu ta sẽ
nhờ Triệu đại phu bốc vài thang thuốc điều dưỡng cho, tam thúc nhớ kỹ mà
dùng nha.”
“Đa tạ đại tẩu đã quan tâm, ta nhất định sẽ sửa đổi không tái phạm nữa,
mong tẩu có thể ở trước mặt cha mẹ nói tốt vài câu.” Triệu lão tam mừng