quá không, nếu đắng quá, có thể nhờ Triệu đại phu cho thêm chút cam
thảo.”
Thấy Lục thị kinh ngạc đứng bất động tại chỗ, nhâm thị cười: “Đệ muội
làm gì vậy? Chẳng lẽ nghĩ đây là thuốc độc sao? Ta và chịu đại phu nào có
lá gan đó. Yên tâm đi, đây chỉ là thuốc bồi bổ thông thường, đệ muội nếm
một chút cũng không có sao.”
Lục thị có chút chần chờ, nhìn Lão Ôn, thấy thần sắc lão Ôn vẫn bình
tĩnh như trước, không có bất thường gì, mới an lòng, nhắm mắt nếm thử
chén thuốc.
“A, cũng không tính là đắng, có thể uống.” Nếm thử qua, Lục thị bưng
chén thuốc đi tới trước giường Triệu lão tam, “Nào, uống đi.”
Nhưng Triệu lão tam vẫn bày ra bộ dáng bất đắc dĩ, Lục thị thấy thế,
không khỏi cúi người nhỏ giọng n1oi với hắn: “Ngươi muốn lộ ra để cho
cha mẹ đánh chết à, còn không thì uống chén thuốc nàu, ngươi chọn đi!”
Triệu lão tam bực bội nhìn vợ mình, lòng tràn đầy oán hận, tất cả đều là
chủ ý của nàng ta hết, bây giờ hắn phải chịu tội đây.
Không có biện pháp, cuối cùng ở ngay trước mặt mọi người hắn cầm
chén thuốc lên uống.
“Được rồi, những thang thuốc còn lại cứ từ từ uống.” Nhâm thị hài lòng
đứng lên, khoé miệng mỉm cười, thầm nghĩ chờ sau khi uống chén thuốc
này xong, những thang thuốc kia hắn sẽ không dám đụng đến nữa.
Triệu Tương Nghi ngồi ở ghế trên chờ xem kịch vui, lúc này nàng vô
cùng hiếu kỳ, chén thuốc này phải bao lâu mới phát huy công dụng đây.
“Được rồi, Tương Nghi, chúng ta đi thôi. Tam thúc, tam đệ muội, các
ngươi cứ dưỡng thương cho khoẻ, nhớ kỹ đừng có làm bậy nữa đấy.” Nhâm
thị nắm tay Triệu Tương Nghi, lão Ôn cũng bắt đầu thu dọn hòm thuốc.
“Mẫu thân?” Triệu Tương Nghi đi theo sát Nhâm thị mấy bước, nàng
rất muốn hỏi Nhâm thị, chẳng lẽ không muốn nhìn bộ dáng Triệu lão tam
chịu khổ ư.
“Không có việc gì, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ chủ động tới tìm
chúng ta.” Nhâm thị nhỏ giọng nói, sau đó nắm tay Triệu Tương Nghi ra
ngoài.