Ngay lúc mọi người nói chuyện phiếm, bên ngoài có một gã sai vặt
chạy vào, mọi người hồi hộp, có điều theo sau gã sai vặt không phải người
đến báo tin nào, ngược lại là Bùi Tử Quân mang theo thư đồng Nguyên Thư
bước vào. Nguyên thư đã lâu không đến trấn Thanh hà, lần này đến đây al2
để theo hầu Bùi Tử Quân
“Bùi thiếu gia đến chơi.” Hai mắt Phương thị sáng ngời.
Nhâm thị cũng cười khanh khách đứng dậy: “Bùi thiếu gia mời ngồi,
người đâu, đem trà bánh lên.”
“Bọn cháu dùng chút điểm tâm là được rồi.” Bùi Tử Quân trực tiếp vào
phòng khách, ánh nhìn liền chuyển đến trên nừười Triệu Tương Nghi, sau
đó an vị ở chỗ gần Triệu Tương Nghi nhất.
“Ngày hôm nay có kết quả thi, cháu cũng muốn góp vui, tuy rằng đời
này cháu vô duyên với chuyện thi cử.” Bùi Tử Quân hâm mộ nhìn Triệu
Hoằng Lâm.
“Cháu cũng không có thể nói như vậy, mặc kệ thế nào, cháu rất tài
giỏi.” Triệu Tín Lương uống một ngụm trà, một lát sau cười nói.
“Cháu biết, cho nên cháu mới cố gắng kinh doanh tốt Nhiễm Thúy Trai,
để phụ thân không thất vọng.” Bùi Tử Quân trả lời Triệu Tín Lương.
Mọi người nói chuyện phiếm một lúc, bất chợt có một gã sai vặt chạy
vào, đi đến trước đại sảnh, cực kỳ hưng phấn bẩm báo mọi người: “Lão gia,
phu nhân nha môn trên trấn đã dán yết bảng, có thể đi xem.”
“Người đưa tin đã đi chưa?” Triệu Tín Lương gấp đến độ từ trên ghế
đứng dậy, dựa theo lệ cũ, người đưa tin sẽ đến nhà năm người trúng cử đầu
bảng thông báo.
“Hình như đã đi rồi, có điều…” Gã sai vặt do dự cuối cùng thốt ra,
“Không có người nào đến phủ chúng ta đưa tin…”
“Làm sao có thể như vậy, nhất định là ngươi bất cẩn rồi, hôm nay trên
trấn nhiều người như vậy, loạn như vậy, ngươi sao có thể biết ai với ai.”
Giọng Phương thị lộ ra một chút khẩn trương.
Dưới tình huống này, Nhâm thị có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nàng ổn trọng
trấn an “Không có việc gì, có lẽ là hắn ta bất cẩn, coi như là đúng, cũng