không quan trọng, chỉ cần đậu cao trung là tốt rồi, chí ít như vậy còn có cơ
hội thi tiếp.”
Mặc dù nói thế, nhưng mọi người không an tâm, ai nấy đều muốn ra
ngoài để xem kết quả.
Bùi Tử Quân thấy thế, thần sắc tối sầm, thừa lúc mọi người không chú
ý, liền kề sát Triệu Hoằng Lâm nhỏ giọng lo lắng nói: “Ngươi, chẳng lẽ
thực sự dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm?”
“Ở đây không phải là chỗ thích hợp nói chuyện.” Triệu Hoằng Lâm
nhíu mày, nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy Triệu Tương Nghi nhìn về phái
hai người họ.
“Không muốn thất bại trong gang tấc, thì đừng có nói.” Triệu Hoằng
Lâm vội bỏ một câu bên tai Bùi Tử Quân, sau đó liền theo đuôi mọi người
rời phủ xem kết quả.
Bùi Tử Quân sững sờ đứng tại chỗ, Triệu Tương Nghi gọi hắn (BTQ)
mới hoàn hồn lại: “Hai người vừa nói gì vậy, gần đây hai người thân nhau
ghê, có bí mật gì sao?”
“A, không có.” Bùi Tử Quân lúng túng cười “Chẳng qua là cảm thấy trò
chuyện với ca ca muội, tương đối hợp ý, hơn nữa hai nhà bây giờ có giao
tình, hai người bọn huynh thân thiết là phải.”
“Vậy chúng ta đi xem yết bảng đi, muội tin vào khả năng của đại ca,
nhất định sẽ loạt vào nhóm năm người đứng đầu, nhưng cũng quái thật, sao
không có người nào đưa tin đến thế nhỉ, nếu chúng ta đi, người đưa tin đến
thì sao bây giờ?” Sau khi Triệu Tương Nghi nói xong, còn lầu bầu vài câu.
“Không phải vậy đâu, không phải còn có hạ nhân ở đây ư? Bọn họ sẽ xử
lý.” Lúc này, trong lòng Bùi Tử Quân lo âu nồng đậm.
Bọn gia đinh đã sớm chuẩn bị xe ngựa, Bùi Tử Quân lúc đến có ngồi xe
ngựa đến, mọi người chia nhau ra, vừa lúc ngồi đủ hai xe, xe ngựa bắt đầu
chạy đến nha môn.
Trước cửa nha môn bây giờ rất náo nhiệt, người người đều kéo đến chật
kín cả cổng, người thì bất an, người thì lo lắng lấn đến, bọn bộ khoái cũng
không thể duy trì nổi trật tự.