không khổ tí nào, hơn nữa ca không nên chịu đựng một mình. Thật ra mọi
người đều biết trong lòng ca có tâm sự, chỉ là ca không muốn nói cho mọi
người biết, ngược lại càng làm cho mọi người thêm lo lắng, sao có thể vui
vẻ hưởng thụ cuộc sống được?”
“Không được nói cho cha nương, nếu không chuyện sẽ xảy ra biến cố.”
“Ca đáp ứng muội, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ca đều phải bảo đảm an
toàn cho mình.” Triệu Tương Nghi nắm tay ca ca không khỏi tăng thêm lực
đạo.
“Ừ, ca sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu.” Triệu Hoằng Lâm
nghiêm túc gật đầu.
Hai huynh muội dạo một vòng rồi về phủ, điều này khiến Nhâm thị
ngạc nhiên, bởi vì hai người trước sau ra cửa, vả lại hai chuyện khác nhau.
“Là con đi đón tiểu muội, lo lắng con bé ở ngoài một mình gặp nguy
hiểm.” Triệu Hoằng Lâm trả lời tránh để Nhâm thị nghi ngờ
Phương thị đang theo Triệu lão gia tử ở trong vườn ngắm hoa, Triệu
Mẫn Mẫn thì ở trong bụi hoa chơi đùa với nha hoàn, bà tử, chẳng biết đã
tàn phá bao nhiêu cành hoa tươi. Nhưng hết thảy, Triệu Tương Nghi đều thu
vào tầm mắt, thật ấm áp.
Có lẽ, chờ thêm một thời gian nữa, có thể là cuối năm nay, có thể là
sang năm, năm sau. . . Chờ sau khi giải quyết xong hết mọi chuyện rồi, nhà
bọn họ có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống này rồi.
Nàng đã sớm nói, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu người một nhà ở
cùng một chỗ, bình an khoái khoái lạc lạc sống. Cuộc sống như thế, bất kể
là ở nơi nào, đều là cuộc sống nông thôn nhàn rỗi.