Triệu Hoằng Lâm không có phủ nhận, gật đầu tiếp tục nói: “Bọn họ mặc
dù xuất thân bất phàm, nhưng muốn thi đậu thì phải nhờ bậc cha chú làm
quan trong triều giúp đỡ, còn không thì biết khi nào mới đậu. Thế nhưng
đám người kia, cũng không chịu nổi, có cho họ thêm nhiều thời gian học,
họ cũng không thi nổi , cho nên họ mới nghĩ đến việc tìm người thi hộ.”
Trong lúc Triệu Hoằng Lâm tự thuật, Triệu Tương Nghi cảm nhận được
một loại cảm giác bất đắc dĩ, hoá ra ở cổ đại, quan trường cũng hắc ám
không gì sánh được, không phải là người quyền thế, tiền bạc nhiều thì đừng
mơ mà trụ nổi.
Triệu Hoằng Lâm đúng là rất thông minh, chưa có chống đối lại những
người đó, ngược lại còn suy nghĩ kiếm được lợi cho mình.
“Có một người gọi là Lý Trường Tranh, muội cũng nghe qua rồi.” Triệu
Hoằng Lâm nói tiếp, “Phụ thân của hắn là quan ngũ phẩm, chưa tính là
quan lớn, nhưng ở nơi này lại có chút uy vọng, đáng tiếc lại sinh ra một nhi
tử không ra đâu. Lý Trường Tranh đến tìm ca, ca không có cự tuyệt mà là
đáp ứng lập tức hắn. Lúc thi, hắn chuẩn bị xong xuôi hết, sau đó ca tráo bài
thi với hắn, kết quả muội cũng biết rồi đấy, Lý Trường Tranh đứng đầu
khoa thi.”
“Ca ca, khổ cho ca rồi.” Triệu Tương Nghi nghe xong câu chuyện của
Triệu Hoằng Lâm, không đành lòng nói.
“Vì vậy ca quyết định nhanh thoát khỏi những ngày tháng khổ ải này,
không muốn dính dáng đến những người đó nữa, cũng không muốn bị
người ta lợi dụng lần nữa.” Triệu Hoằng Lâm thoải mái mà cười
Nhưng Triệu Tương Nghi lại cười không nổi, lúc này nàng đã quên vấn
đề thứ hai muốn Triệu Hoằng Lâm giải thích
Có điều Triệu Hoằng Lâm không có quên, mà tự giải thích: “Về phần
hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh, đã mở vào mấy tháng trước rồi, đều dùng
tiền để dành của ca mà mở, còn có chút ít tiền vốn mà Tử Quân bỏ vào. Khi
hiệu thuốc đi vào hoạt động cần rất nhiều tiền, cũng đều lấy từ Nhiễm Thuý
Trai của Tử Quân, chờ sinh ý tăng lên, ca sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho hắn.”
“Ca mở hiệu thuốc đó là muốn làm cái gì?” Triệu Tương Nghi bất an
nói.