“Nhưng so với người hay nói dối nào đó vẫn tốt hơn.” Triệu Tương
Nghi cất cao giọng nói nhìn Triệu Hoằng Lâm.
Đối mặt óới sự tức giận của tiểu muội, Triệu Hoằng Lâm đau đầu,
nhưng nghe nàng nói vậy, muốn lừa gạt nàng tiếp là không thể, nàng sao mà
thông minh quá, còn hơn hắn.
Hắn vẫn cho là mình rất giỏi.
“Ca ca, vì sao gạt muội? Không xem muội là người nhà sao?” Triệu
Tương Nghi để ý chính là cái này.
“Muội còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện, huynh không muốn kéo muội
vào, chỉ một mình huynh làm là được, muội chỉ cần sống vô tư.” Triệu
Hoằng Lâm đưa đĩa điểm tâm đặt trước mặt Triệu Tương Nghi, “Muội thích
ăn món này, ăn nhiều vào.”
Triệu Tương Nghi không ăn điểm tâm, chỉ lắc đầu nói: “Bây giờ muội
đã biết, ca còn muốn muội sống vô tư sao? Muội không phải là người
không tim không phổi.”
“Tương Nghi, hôm nay những gì muội nghe được, coi như chưa từng
nghe đi, ca phải tìm chưởng quỹ Phẩm Hương Lâu tính sổ.” Triệu Hoằng
Lâm mím môi nói.
“Muốn muội không nói cho mọi người biết thì cũng có thể.” Triệu
Tương Nghi sảng khoái đáp ứng, thế nhưng lập tức nói vào trọng tâm vấn
đề, “Muốn muội không đem chuyện này nói ra, thì phải đem tất cả những
chuyện huynh làm n1oi cho muội nghe không sót một chữ, không được nói
dối, không được lừa gạt muội nữa, sau này có làm gì, cũng phải nói cho
muội biết.”
“Muội hồ đồ gì vậy?” Triệu Hoằng Lâm hoàn toàn xem nàng như một
đứa trẻ, “Nên biết muội đều biết, không biết cũng đều ca không muốn muội
biết, đừng nhắc tới cũng vô ích.”
“Muội chỉ hỏi hai câu, huynh phải nói cho rõ, không được giấu diếm
muội.” Triệu Tương Nghi như đinh chém sắt nói, nếu ngày hôm nay không
làm rõ chuyện này , nàng quyết định đập vỡ đầu ca ca ra xem trong đầu ca
ca chứa cái gì.