Triệu Hoằng Lâm chịu thua, hắn đúng là muốn bảo vệ Triệu Tương
Nghi, không cho nàng bị những thứ bẩn thỉu này vấy bẩn, nhưng bây giờ,
nàng đã biết, còn kiên quyết như vậy, hắn cũng không thể lừa gạt nàng nữa.
Hắn biết rõ tính cách của muội muội, nếu lúc này hắn còn giấu nàng, kết
cuộc ra sao, tuyệt đối sẽ đi ngược lại ước nguyện ban đầu của mình.
“Muội muốn biết cái gì?”
“Hảo hảo giải thích cho muội biết, vì sao không thi đậu, còn không định
thi tiếp nữa. Còn nữa, chuyện hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh là sao vậy?”
Triệu Tương Nghi đâu vào đấy hỏi.
Thật ra trước khi nàng hỏi, Triệu Hoằng Lâm đã đoán được hai vấn đề
nàng muốn hỏi.
“Vậy muội muốn nghe cái nào trước?” Trên mặt Triệu Hoằng Lâm rốt
cục hiện ra vẻ tươi cười, có lẽ là hai người đều giống nhau đều nói chuyện
dứt khoác như thế, so với việc che giấu thì thoải mái hơn nhiều.
“Chuyện khoa thi, đừng nghĩ lừa muội dễ dàng, muội sẽ đi tìm Bùi Tử
Quân kiểm chứng, huynh ấy so với ca ca còn thành thực hơn.” Triệu Tương
Nghi cảnh cáo nói.
“Từ khi nào mà muội tin Tử Quân hơn ca ca muội thế?” Triệu Hoằng
Lâm bất đắc dĩ cười, thầm sắp xếp lời nói, sau đó mới trả lời, “Là chuyện
mấy tháng trước, ca liên tục được phu tử khen ngợi, từ đó trở thành đối
tượng công kích của mấy công tử con nhà quyền thế. Khi đó trong lòng ca
biết rõ, nếu ca nằm trong người đậu đầu tiên, sẽ càng gặp khó khăn hơn.
Mặc dù được như ý nguyện, nhưng những ngày về sau, sẽ khó mà yên bình
được. Tú tài rồi cử nhân, cử nhân thành hội nguyên, chỉ có hội nguyên mới
có thể tham gia thi đình, mỗi một lần thi đều gian khổ, ca chẳng biết phải
chờ đến khi nào mình nổi danh.”
“Cho nên, sau nhiều lần suy nghĩ, ca cảm thấy việc xem những người
đó là địch so với việc thành ‘bằng hữu’ của nhau, thì ca chọn cái thứ hai,
chí ít, ca có thể kiếm được lợi từ trên người họ.”
“Thảo nào hồi hè, có một đêm muội nghe cha và huynh nói chuyện với
nhau, nói là huynh đi lại rất nhiều với những công tử quyền quý kia.” Triệu
Tương Nghi đúng lúc nói chen vào.