Ở trong nhã các Đông Tuyết, Triệu Tương Nghi cảm thấy bất ổn trong
lòng, phân vân hồi lâu, cuối cùng quyết định, đi trước cửa nhã các Thu lộ.
Gõ cửa.
Triệu Hoằng Lâm nhíu mày, không ngẩng đầu nhưng giọng nói mang
chút không vui: “Ta không phải đã nói, không có chuyện gì đừng quấy rầy
ta sao?”
“Là muội.” Giọng nói Triệu Tương Nghi run rẩy, nàng khó có thể tưởng
tượng, đứa nhỏ Triệu Hoằng Lâm này đã sớm trưởng thành như vậy.
Triệu Hoằng Lâm nhận ra giọng n1oi của muội muội, tay run lên.
Có điều chỉ một lúc, hắn khôi phục bình thường, đặt chén trà xuống,
đứng dậy mở cửa cho Triệu Tương Nghi, lúc nhìn thấy nàng, hắn tận lực
bảo trì nụ cười: “Sao muội lại đến đây?”
Lúc Triệu Tương Nghi nhìn thấy Triệu Hoằng Lâm một khắc kia, cả
người cảm thấy như thoát lực, nàng không nói gì, không có phẫn nộ, chỉ cúi
mặt đi vào trong nhã các, ngồi ở vị trí đối diện Triệu Hoằng Lâm
Triệu Hoằng Lâm bất an ngồi xuống, thấy tiểu muội không nói lời nào,
vừa cười vừa nói: “Đói bụng không? Ca gọi tiểu nhị đem món muội thích
ăn lên đây.”
“Không cần, muội đã ăn rồi.” Triệu Tương Nghi ngẩng đầu, “Là ở nhã
gian Đông Tuyết bên cạnh.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Viatmin C được
edit ạti Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ >.<)
Nói xong, nàng có thể cảm nhận được, Triệu Hoằng Lâm đang mở to
con mắt nhìn nàng.
Hôm nay, những lời hắn nói khiến cho Triệu Tương Nghi thất kinh,
đồng thời, lời Triệu Tương Nghi nói, cũng làm hắn sợ hãi.
Hắn thấy, tiểu muội vốn nhu thuận như thế, tâm tư lại rất sâu , hơn nữa,
còn bei61t kế haoch5 của hắn.
“Nghe trộm là một thói quen xấu.” Một lúc lâu, Triệu Hoằng Lâm
phụng phịu nói một câu