một bài , xong hai người lại tráo bài thi của nhau, cho nên đại ca mới thi
rớt, mà đối phương lại đậu tú tài.
Thứ hai, trong lời nói Triệu Hoằng Lâm có nhắc đến việc có một hiệu
thuốc khác mở ở huyện Giang Ninh đi?
Chuyện làm khi nào, nàng cũng không biết.
Chả trách lại n1oi đã bắt đầu từ rất lâu rồi, đại ca và Bùi Tử Quân
thường đi chung với nhau, nói vậy chuyện của hiệu thuốc, cũng là Bùi Tử
Quân giúp đại ca không ít.
“Bây giờ , ta chỉ mong muốn làm sao có thể đánh bại tên súc sinh đó,
chờ tất cả sóng yên biển lặng, ta sẽ an ổn sống yên bình, cũng không có gì
không tốt. Con đường làm quan quá nguy hiểm, hơn nữa cần phải có may
mắn, bây giờ ta không nắm bắt cơ hội này, sợ rằng đêm dài lắm mộng, ta
muốn tốc chiến tốc thắng cơ.” Triệu Hoằng Lâm còn nói.
Bùi Tử Quân suy nghĩ một hồi, cũng là mở miệng nói: “Ngươi làm thì
đã làm rồi, bây giờ cũng đâu vãn hồi lại được. Hơn nữa, mặc kệ thế nào,
hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh ta sẽ giúp ngươi trông coi, còn chuyện ở
trấn Thanh Hà này thì ngươi phải tự xử lý. Thuận tiện cho ta hỏi, ngươi
định bắt đầu kế hoạch khi nào?”
“Năm sau, khi đó sinh ý hiệu thuốc đi vào quỹ đạo, đến lúc đó nhà nhà
sẽ đến hiệu thuốc mua thuốc, cần phải mua thuốc để dự trữ, ta định lúc đó
bắt đầu xuất kích, sẽ không bị đối phương hoài nghi.” Triệu Hoằng Lâm
đáp.
“Ừ, nói đến đây thôi, ta về Nhiễm Thúy Trai trước.” Bùi Tử Quân đứng
dậy từ biệt Triệu Hoằng Lâm, Triệu Hoằng Lâm tiễn ra đến cửa, sau đó
quay lại ngồi thưởng trà.
Nhã các yên tĩnh, hắn rơi vào trong suy nghĩ.
Lúc này, kế hoạch hắn đặt ra đã tàhnh công được phân nửa, còn nửa còn
lại, phải dựa vào chính mình.
Hai hiệu thuốc lớn, hẳn có thể đánh bại được đối phương.
Đến lúc đó, không chỉ lấy lại được khế ước bán thân của Tề Uyển Dao,
mà còn có thể đẩy tên súc sinh đó vào cảnh cửa nát nhà tan, bọn họ sống
trong giàu sang lâu rồi, cũng nên bỏ thôi.