Nhâm thị gật đầu: “Từ nhỏ bị cha hun đúc, sau này đến chính mình
cũng dần dần thích.” Nói xong câu này, Nhâm thị cười, đặt chén trà xuống,
nhìn ra ngoài, sau đó nói với Triệu Hoằng Lâm, “Nương ra ngoài trước, nha
đầu kia không biết đi đâu rồi, nương lo lắng.”
“Nương cứ đi, con ở đây chờ mọi người.”
“Nương để Văn Châu ở lại hầu con nhé.” Nhâm thị gọi Văn Châu.
Triệu Hoằng Lâm xua tay: “Không cần, con có thói quen ở một mình,
không thích có người hầu hạ.”
“Tốt lắm, nương đi đây.” Nhâm thị đứng dậy, cùng Văn Châu rời đi,
theo hướng Triệu Tương Nghi đã đi tìm nàng.
Bên này, Triệu Tương Nghi đang đứng trên cao hét lớn, đã lâu lắm rồi
nàng không làm vậy, lúc này giọng nói theo tiếng gió truyền đi xa, hương
hoa bay ngang mũi, khép hờ hai mắt đều có thể tưởng tượng khung cảnh
tuyệt đẹp này.
Phía sau là giọng nói Nhâm thị không ngừng truyền đến, khoé miệng
Triệu Tương Nghi nhếch lên, ngừng bước chờ Nhâm thị.
“Sao con chạy nhanh vậy.” Nhâm thị khó khăn đi đến, sở đầu Triệu
Tương Nghi, “con xem, tóc đã rối tung rồi này, lát nữa quay lại đình nghỉ
chân, nương búi lại cho con đẹp hơn.”
“Nương, không sao đâu.” Triệu Tương Nghi sợ nhất Nhâm thị búi cho
nàng búi tóc vừa nặng vừa lâu này, đẹp thì đẹp, nhưng mỗi ngày đều búi
lên, thật mệt.
“Con nói gì vậy, phải sửa lại mới được.” Nhâm thị nắm nắm lấy mái tóc
Triệu Tương Nghi búi lại, “Tương Nghi a, không phải nương cố ý trách
móc con, chỉ là con bây giờ đã lớn rồi, không giống như lúc nhỏ nữa, con
phải trưởng thành, ăn nói cũng phải cẩn trọng.”
“Tiểu thư vốn đã xinh đẹp, người cũng nhu thuận, rất nhiều trưởng bối
thấy đều yêu thích vô cùng.” Bích Văn ở một bên hì hì cười, vì Triệu Tương
Nghi nói.
“Ngươi chỉ biết nịnh.” Nhâm thị cũng cười, ý cũng đồng ý với lời nói
của Bích Văn, người mẹ nào không thích nghe? Nhâm thị đã sớm xem hai
người như con ruột của mình.