“Di, phu nhân, bên kia có người đấy.” Văn Châu bỗng nhiên chỉ một
hướng nói.
“Đúng nha, lúc chúng ta lên núi chưa thấy họ.” A hạnh cũng nói một
câu, là một nha hoàn thô sử, A Hạnh không có giống như Văn Châu và Bích
Văn ổn trọng, làm việc rất nhát gan.
Triệu Tương Nghi nhìn theo hướng hai người nói, đúng vậy, vừa nãy
nàng ở đây không có thấy mấy người đó.
Hơn nữa có một thân ảnh nàng đặc biệt quen thuộc, hắn mặc một thân y
phục lam sắc, bên ngoài mặc thêm một cái áo bông,
“Là Tử Quân.” Nhâm thị nhận ra Bùi Tử Quân, chẳng qua ngoài Bùi Tử
Quân còn vài người Nhâm th5i chưa bao giờ gặp, “Vị phu nhân kia hình
như không phải Bùi phu nhân.”
Bọn họ quen thân với cha mẹ Bùi Tử Quân, Triệu Tương Nghi nhìn kỹ,
cũng phát hiện mình không biết người này, vị phu nhân đó không phải mẫu
thân của Bùi Tử Quân.
Đối phương hình như cũng thấy bọn họ, đang đi về phái này.
Đoàn người đó, trừ Bùi Tử Quân, còn lại đều là nữ nhân. Có phu nhân
xinh đẹp ưu nhã, còn có một vị tiểu thư xinh xắn thoát tục, còn là một đoàn
nha hoàn vây quanh. Coi như, đội ngũ nhà họ cũng giống như thế, nhưng
chẳng biết tại sao, nhìn đoàn người này lại có khí chất của người quyền quý
đến thế.
Nhưng so với phu nhân kia , Nhâm thị có phần đẹp hơn.
Triệu Tương Nghi nghĩ như thế.
Người đến gần, Bùi Tử Quân đi đầu cười khanh khách bước đến chào
hỏi Nhâm thị, rồi nhìn Triệu Tương Nghi cười chào, sau đó không quên giới
thiệu mấy vị sau lưng: “Giới thiệu với mọi người, đây là dì ta Trần Ông
Thị.” Bùi Tử Quân chỉ vào vị phu nhân mỹ phụ xinh đẹp nói, vị phu nâyn
kia cũng chào hỏi, Nhâm thị đáp lễ.
Triệu Tương Nghi sửng sốt một lát.
Đây là tiểu di từng cho người đến nhà nàng đòi mua nàng về làm quà
sinh nhật cho Bùi Tử Quân?