“Có gì sao?” Trần Ông Thị nhất thời nghe không hiểu, còn tưởng rằng
là miệng mình dính gì bẩn chứ, lập tức quay đầu lại hỏi Tang Ngọc.
Nhâm thị cúi đầu “Xì” cười một tiếng, Bùi Tử Quân vốn không thân
lắm với Trần Ông Thị, lần này đến đây thưởng hoa đều là Trần Ông Thị
cứng rắn yêu cầu. Giờ nghe Triệu Hoằng Lâm châm chọc như thế, hắn cũng
cúi đầu thầm cười.
“Ngươi nói vậy là sao?” Chờ Trần Ông Thị hiểu được ý kia, giận tím
mặt đứng dậy.
“Con ta cái gì cũng chưa nói, phu nhân hơi quá rồi.” Nhâm thị cũng
đứng dậy, bảo vệ Triệu Hoằng Lâm
“Hừ, thân nhau dữ, người nào không biết còn tưởng rằng cô sinh hắn ta
đấy.” Chuyện về đại phòng Triệu gia, Trần Ông Thị cũng nghe, nên nhận
định Nhâm thị nhất định không phải là Lã thị.
“Trần phu nhân, phu nhân nên quay về rửa miệng mình đi.” Giọng nói
Nhâm thị trầm xuống, thu lại nụ cười, ngược lại nhìn về phía Bùi Tử Quân,
“Tử Quân, ta thật không ngờ, một đứa trẻ hiểu lễ như cháu, lại có một
người dì như vậy.”
“Cô nói gì , nói lại cho ta.” Giọng nói của Trần Ông Thị cũng trầm
xuống, sau đó lại cười khẽ, “Cô thự sự quá càn rỡ, cô có biết phu quân ta là
ai không?”
“Chỉ cần không phải là thánh thượng, ta không sợ.” Nhâm thị khiêu
khích nói.
“Thật không biết điều.” Trần Ông Thị tức giận, nghiến răng nghiến lợi
đang muốn bão nổi, Bùi Tử Quân nhìn tình hình không ổn nữa, lập tức
bước ra can giải:
“Dì à, dì không phải nói thích hoa cúc tím sao, vừa nãy cháu thấy có
một vườn lớn đấy, nếu không bây giờ chúng ta gọi biểu muội cùng đi hái
đi?”
“Cháu chờ chút, dì còn chưa nói hết.” Chiêu này đối với Trần Ông Thị
không có mấy hiệu quả.
Bùi Tử Quân bất đắc dĩ, ở trước mặt Trần Ông thị nhỏ giọng nói, “Dì,
người cho cháu mặt mũi đi, Triệu lão bản vẫn là đạo sư của Nhiễm Thuý