đương nhiên sẽ không quan tâm đến nữa. Chúng ta liên tục mua dược liệu
từ hiệu thuốc của bọn họ, giành được sự tín nhiệm đó.”
“Sau đó thì sao?”
“Kế hoạch kế tiếp, trong lòng ta đã vạch sẵn, chỉ là bây giờ có một vấn
đề lớn, ta cần sắp xếp cho thoả đáng lại, đến lúc đó tuỳ cơ ứng biến.” Triệu
Hoằng Lâm uống một ngụm trà.
“Như vậy sẽ tốn không ít tiền, căn bản là bỏ muối vào canh.” Bùi Tử
Quân vô ý nói một câu.
“Cho nên, ta mới nói là phải quyết vấn đề này trước.” Triệu Hoằng Lâm
cũng là thở dài một cái, “Dựa vào tiền tích góp của ta căn bản là không đủ,
ta đang suy nghĩ có nên mượn cha một ít không, nói rằng cần dùng cho hiệu
thuốc ở trấn Thanh Hà này để đi vào hoạt động, trên thực tế, hiệu thuốc này
tiền vốn chi ra rất thấp, cũng không có bao nhiêu tiền, còn lại ta muốn đưa
đến sử dụng bên kia.”
“Ai, ngươi đã an bài ổn thảo rồi, còn ta thì có một việc làm phiền chết
đây.” Bùi Tử Quân nghe xong kế hoạch thấy đã ổn rồi, chỉ biết than thở một
tiếng
Triệu Hoằng Lâm thoạt nhìn tâm tình không tệ, nên cũng chủ động hỏi:
“Gần đây ngươi lại gặp chuyện gì khó khăn à? Sẽ không phải là cha ngươi
gây vấn đề khó gì nữa chứ?”
Bùi Tử Quân ai oán nhìn Triệu Hoằng Lâm, sau đó cau mày nói:
“Không phải là cha ta mà là tiểu di.”
“Là người đàn bà ngang ngược đó.” Triệu Hoằng Lâm vừa nghe Bùi Tử
Quân nhắc đến Trần Ông Thị, sắc mặt liền không tốt, chủ yếu vẫn là chuyện
Trần Ông Thị từng gây ra cho Triệu Tương Nghi
“Di ấy… Ai. . .” Bùi Tử Quân đơn giản chống cằm lên bàn, bộ dáng này
giống như cậu bé mười tuổi.
“Cái bộ dáng này của ngươi thật giống như đàn bà, nói một nữa thì
dừng, ta đi đây, muội muội ta đang ở hiệu thuốc chờ kìa.” Triệu Hoằng Lâm
hoàn toàn không kiên trì nổi khi Bùi Tử Quân lải nhải chuyện riêng của
mình.