Biểu tình trên mặt Triệu Hoằng Lâm tương đối nghiêm túc, suy nghĩ
một lúc mới nói: “Ta cũng không biết làm như vậy, rốt cuộc có hiệu quả
không nữa, có kiên trì được hay không, chủ yếu vẫn là vấn đề tiền bạc.”
“Về tiền thì không thành vấn đề.” Bùi Tử Quân ngồi đối diện với Triệu
Hoằng Lâm
Triệu Hoằng Lâm lắc đầu, nhìn Bùi Tử Quân nói: “Bên Nhiễm Thuý
Trai mà thiếu hụt nhiều thì cha ta nhất định sẽ sinh nghi, tính tình cha ta
ngươi cũng biết rồi đó, đến lúc đó việc này làm lớn ra, chỉ cần điều tra một
cái, bọn họ rất nhanh sẽ biết kế hoạch của chúng ta. Ở trong mắt bọn họ,
những bước đi của chúng ta còn quá non tay.”
“Vậy vì sao ngươi không nhờ Triệu lão bản hỗ trợ, dù sao thúc ấy cũng .
. .” Bùi Tử Quân nói xong lời cuối cùng, thì dừng lại.
Triệu Hoằng Lâm lại lắc đầu: “Nếu như tâm tư ông ấy cũng giống ta, ta
cũng sẽ không tự ý làm thế.”
“Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, hay ngươi quên hết đi, hảo hảo mà
che chở muội muội ngươi, cùng người nhà sống vui vẻ không tốt sao?” Bùi
Tử Quân chẳng biết có bao nhiêu ước ao muốn sống trong một gia đình
giống như Triệu gia. Mặc dù nhà hắn không phải không hạnh phúc, mẫu
thân lương thiện ôn nhau, muội muội hoạt bát đáng yêu, nhưng phụ thân lại
khiến cho hắn có cảm gíac như bị núi đè, làm cho hắn có chút không thở
nổi, khiến hắn cảm thấy rất mệt, không giống như Triệu gia thoải mái đến
vậy.
“Từ nào mà ngươi lại giống như tiểu tử Mạc Thiểu Kỳ nói nhiều thế
vậy.” Triệu Hoằng Lâm nhíu mày.
Bùi Tử Quân cười khẽ: “Tiểu tử kia ở trước mặt ngươi có dũng khí càu
nhàu khi nào thế.”
Hai người nhìn nhau cười, Bùi Tử Quân dừng lại một lát, lại hỏi:
“Ngươi chuẩn bị làm như thế nào?”
Triệu Hoằng Lâm suy nghĩ một chút, mới nói: “Dựa theo kế hoạch ban
đầu, hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh đã mở một thời gian, trên cơ bản tiền
kiếm được đều ở đó, sinh ý dần tốt, nói tóm lại kinh doanh đã ổn định,
không phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa.” Nói đến đây, Triệu Hoằng Lâm