có vì thế mà hiểu lầm.” Triệu Tương Nghi không nhịn được nghĩ muốn nói
tốt cho Trần Vi .
“Muội không hiểu đâu, con nhà quan lại, che giấu rất sâu, về phần nàng
ta là hạng người thế nào, ca không muốn tìm hiểu.” Triệu Hoằng Lâm dọn
xong trà cụ, giao nó cho Văn Châu, sau đó căn dặn Triệu Tương Nghi, “Hãy
nghe lời ca, ít lui tới với đám người họ, bọn họ có bán đứng muội, muội
cũng không biết đâu.”
Nàng nào có ngu ngốc như vậy?
Triệu Tương Nghi thầm nói trong lòng, nếu còn cùng ca ca tranh cãi
nữa chả khác nào tìm đường chết, đành phải thôi, chuyển hướng sang làm
nũng với Nhâm thị: “Nương, chúng ta hôm nay hái không ít thu cúc, đem
về nấu rượu. Rượu hoa cúc rất ngon nha.”
“Nương cũng định làm vậy, ông nội và cha con đều thích uống rượu.”
Nhâm thị xoa đầu Triệu Tương Nghi, nhìn Triệu Hoằng Lâm mỉm cười.
Mọi người dọn dẹp xong thì xuống núi, chờ đến chân núi, Triệu Tương
Nghi mới cảm giác được hai chân của mình mềm nhũn, xem ra đã lâu lắm
rồi không vận động rèn luyện, sáng ngày mai không biết hai chân sẽ đau
như thế nào đây.
Ngày hôm sau, Bùi Tử Quân đến Nhiễm Thúy Trai, hôm qua đưa Trần
Ông Thị và Trần Vi về, hôm nay hắn cảm thấy thật nhẹ cả người.
Điều không ngờ là Triệu Hoằng Lâm đã sớm ngồi trong Nhiễm Thuý
Trai chờ hắn.
“A, khách quý đến, hôm nay sao không ở hiệu thuốc làm việc vậy?” Bùi
Tử Quân kinh ngạc nhìn Triệu Hoằng Lâm.
“Có Lý chưởng quỹ ở đó, ta cũng an nhàn.” Triệu Hoằng Lâm đứng lên,
đi vào phía trong, “Chúng ta đi vào rồi nói.”
Nhìn cái bộ dáng này của Triệu Hoằng Lâm, hơn phân nửa là muốn bàn
chuyện về huyện Giang Ninh bên kia. Bùi Tử Quân biết rõ, sau đó dặn dò
chưởng quỹ vài câu, liền đi theo vào.
“Nên hành động rồi à?” Vừa vào phòng, khép lại cửa, Bùi Tử Quân liền
hỏi. Hắn mong muốn giải quyết nhanh chuyện này, sớm một chút, như vậy
mới có thể sống an lành.